- Khi mẹ rời bỏ ba Hải Phong đi theo ông ấy cũng có lúc mẹ đã nghĩ sẽ có ngày mình gặp quả báo. Nếu không nhờ Hải Phong chắc mẹ đã không còn gì nữa, sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hứa rồi.
Âu Lan ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt bà Hứa.
- Con muốn hỏi mẹ một chuyện được không?
Bà Hứa gật đầu, Âu Lan hít thở sâu.
Advertisement
- Mẹ cứu anh ấy là vì Việt Phong đúng không? Mẹ chưa từng thực sự yêu thương anh ấy. Mẹ chỉ đang lợi dụng con mình để đạt được mục đích thôi.
- Không phải, mẹ cứu nó vì nó là con mẹ chứ không phải vì Việt Phong. Nhưng thực lòng mẹ cũng có ý nghĩ cứu nó là cứu được cả Việt Phong. Mẹ không muốn hai đứa xảy ra chuyện. Trong một khoảnh khắc, nhìn cả hai đứa con trai đối mặt với tử thần, mẹ thật sự rất đau lòng. Mẹ muốn cứu cả hai, mẹ dốc sức vì cả hai đứa. Còn chuyện gia đình thì đúng là mẹ đã lợi dụng Hải Phong. Nhưng bây giờ mẹ đã hiểu rằng chẳng có gì quan trọng bằng gia đình cả. Hai đứa hãy ở lại đây với mẹ được không? Mẹ sẽ bù đắp cho Hải Phong. Mẹ xin con.. mẹ sẽ cho hai đứa tất cả mọi thứ. Mẹ không cần gì cả, con hãy nói Hải Phong chấp nhận mẹ được không?
Advertisement
Âu Lan không do dự lắc đầu.
- Mẹ đã làm anh ấy tổn thương quá nhiều nên việc này con không giúp mẹ được. Mọi quyết định là ở anh ấy. Mẹ nên chấp nhận hậu quả của sai lầm mà mình gây ra. Ngay từ đầu, mẹ đã cho anh ấy thấy, mẹ cứu anh ấy rồi buộc anh ấy phải giúp mẹ đã là một sai lầm nữa rồi. Nếu anh ấy không làm được việc mẹ mong muốn liệu mẹ có cảm thấy cần phải bù đắp cho anh ấy không? Vậy nên, mẹ đừng mong nhận được sự tha thứ từ anh ấy. Con cũng không muốn bắt ép anh ấy làm những điều mà anh ấy không muốn. Con xin lỗi mẹ.
Âu Lan ban đầu chỉ định khuyên nhủ bà ấy nhưng khi nghe bà ấy nói thì trong lòng có bao nhiêu uất ức đều nói ra hết. Hải Phong đã không được bà ấy chăm sóc lại còn bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Cô không muốn anh lại tiếp tục tổn thương, tiếp tục bị lợi dụng nữa.
Về phòng ngủ không thấy chồng nên Âu Lan sang thư phòng thì thấy anh đang đứng cạnh giá sách, cô bước thật nhẹ như lướt trên bông không tạo ra tiếng động luồn hai tay qua thắt lưng, áp cả người vào lưng anh. - Ông xã, chúng ta về nhà đi.
Hải Phong nắm lấy tay cô dựa dẫm.
- Anh đặt vé hai ngày nữa chúng ta về rồi. Mấy ngày nữa phim sẽ chiếu, chúng ta cùng đi xem nhé!
- Tất nhiên rồi, anh muốn đi xem cùng vợ hay với người tình.
Hải Phong xoay người lại, nhìn cô ngạc nhiên.
- Em biết ở nhà đang có scandal của anh và em rồi. Lần này chắc em phải cho anh danh phận thôi không các cô gái khác cướp anh mất của em thì sao?
- Sao em lại biết?
- Vì anh có quá nhiều việc phải lo lại còn phải lo cho em nên em mới vờ như không biết. Thật ra những scandal kiểu này không làm em suy nghĩ đâu. Nó đến cũng tốt, em sẽ danh chính ngôn thuận năm tay anh ra ánh sáng mà không phải giấu giếm nữa. Cũng đến lúc nên lo cho gia đình nhỏ của chúng ta rồi phải không?
Hải Phong kéo áp người cô vào lồ ng ngực mình, khẽ hôn lên trán cô.
- Đúng vậy, bây giờ anh sẽ trở về là Hải Phong của em, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
Âu Lan gật gật, xiết chặt anh hơn trong vòng tay của mình. Cô không đề cập tới chuyện của mẹ anh, khi thời gian dần xoa dịu những vết thương mà bà ấy mang lại cho anh thì tự khắc anh sẽ tiếp nhận bà ấy.
- Vợ này.
- Sao anh?
- Hình như em bỏ đói anh hơi lâu rồi nhỉ?
- Có sao?
- Không ư?
Giọng anh có phần nũng nịu, giận hờn. Đúng là khi sang đây, sinh hoạt của hai vợ chồng cũng không được đều lắm. Suốt ngày anh phải lo tính toán để đối phó với lũ người kia đến hao tâm tổn sức.Vì lo cho anh mà đêm nào cô cũng massage cho anh ngủ ngon. Sáng mở mắt lại tất bật lo chuyện của tập đoàn nhà họ.Thực sự đã quá vất vả cho anh rồi.
- Hôm nay anh muốn tư thế nào em cũng chiều.
Hải Phong như không tin vào tai mình, đòi cô phải nhắc lại nhưng Âu Lan lại vờ trêu đùa.
- Anh không nghe được thì mất quyền lợi. Hải Phong nhíu mày, khóe môi khế cong lên nhấc Âu Lan ngồi lên ghế, giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp kia trong hai tay mình rồi từ từ áp môi xuống. Dạo này hình như thói quen hôn vợ hàng ngày của anh cũng bị lãng quên rồi thì phải. Anh không ngờ mình lại nhớ mỗi vợ đến vậy.
Âu Lan bá cổ anh, cùng anh chủ động li3m m*t lấy hai cánh môi, dây dưa mật ngọt nơi đầu lưỡi xoắn xuýt mãi không rời. Nụ hôn kéo dài rất lâu, quần áo trên người cô cũng
bắt đầu rơi rụng mất. Cả hai tay anh dần x0a nắn trên ngực, những ngón tay nghịch ngợm mân mê làm cho Âu Lan không ngừng r3n rỉ những âm thanh ám muội qua kẽ môi hai người.
Đẩy anh ra, cô gấp gáp lấy không khí. - Về phòng đi anh.
- Không cần, nơi chốn không quan trọng mà quan trọng là chúng ta đang rất [email protected] muốn.
Anh hôn lên môi cô một nụ hôn ướŧ áŧ trước khi rời nó xuống cần cổ, rồi dừng lại ở ngực mà li3m m*t hai đầu ng ực.
Âu Lan chống hai tay trên bàn, cả người cong nhẹ theo nụ hôn của anh.Vừa hôn, bàn tay anh vừa k1ch thích, trêu đùa khiến ngực cô như muốn nở hết cỡ, ngứa ngáy không thôi. Cả người hừng hực lửa tình như đang thiêu rụi trên cơ thể mà không ngừng r3n rỉ.
Một bàn tay trượt xuống, xoa trên da bụng mịn màng rồi nắm lấy bàn chân cô đặt lên bàn trong tư thế co chân. Những ngón tay anh lướt nhẹ từ mắt cá chân, chạm vào từng mảng da thịt trắng mịn nhẹ nhàng đủ khiến cho cô run lên. Điểm cuối cùng của những ngón tay là dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. M ơn trớn từ ngoài dần tiến sâu vào trong mà khuấy đảo khiến nó trở nên nóng rực, ướŧ áŧ.