Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 67: Anh mà xuất hiện tôi sẽ đánh chết anh.

- Có đứng lên không thì bảo?

Bị mẹ quát, Tô Mộc mới đứng lên đi cùng anh ra khỏi nhà. Hôm nay còn nổi hứng gửi xe Ở bãi đậu xe nữa chứ?

- Tôi biết nhà em rồi nên đừng có trốn, Ở

đầu tôi cũng lôi được em ra hết đấy.

- Ai thèm trốn anh chứ? Chẳng qua giữa anh và tôi chỉ là tình một đêm thì có gì mà qua lại nữa.

- Vậy nếu hai đêm thì sẽ qua lại được chứ?

- Tôi không ngu lần nữa đâu.

-Vậy tôi ngu là được chứ gì? Hôm nay tôi muốn mời em lên giường được chứ?

Đáy mắt Tô Mộc biến sắc, hai hàm răng đánh vào nhau ken két, tay nắm chặt.

- Anh nói lại xem nào?

- Không nghe mất quyền lợi. Phòng em ở tầng 2 kia hả? Cửa sổ cũng dễ vào đấy nhỉ?

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Chẳng ý gì cả, thôi về đi, tôi không có nhu cầu về nên không cần tiễn.

- Mặc xác anh đi đâu thì đi.

Tô Mộc quay về thì bị kéo giật lại ôm chặt.

- Bỏ tôi ra đồ khốn. - Về phòng không đóng cửa sổ đợi tôi.

Hơi thở của hắn phá lên cổ nóng ran, hắn còn lợi dụng quét lưỡi qua tai cô.

- Nhớ đấy, về đi không đừng trách tôi mai đến hỏi cưới em đấy.

- Anh mà xuất hiện tôi sẽ đánh chết anh.

- BỐ em dạy tôi cách đối phó với em rồi, không tin em cứ thử xem. Còn lâu mới đánh được tôi nữa.

Tô Mộc gạt chân ra sau thì bị hắn dùng chân giữ lại, xoay người định táng vào mặt thì cả người bị nhấc bổng áp sát vào tường, môi bị giữ chặt, cả người bị kẹp chặt không phản kháng được. Đây đúng là chiêu độc của bố Tô. Cô thầm oán trách " Bố được lắm, bán đứng con gái mình cơ đấy."

Nam Phường mặc Tô Mộc cứ đang ngẩn ngơ suy nghĩ, anh hung hăng hôn cô như mãnh thú đã phải chờ đợi từ rất lâu, chờ con thỏ ngốc nghếch tự chui đầu vào rọ.Anh mυ'ŧ lấy đôi môi Tô Mộc, dùng lưỡi cây mở hàm rằng cô ra mà chạy vào trong, cuốn lấy lưỡi cô mà đùa nghịch.

Tô Mộc định thần lại, thấy hắn đang hôn mình say đắm, còn cố tạo ra tiếng kêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cô điên tiết "tôi sẽ cắn chết anh."

Nam Phương đã sớm đoán ra ý đồ của Tô Mộc, không cho cô kịp cắn mà buông lỏng môi nhưng vẫn giữ chặt mặt cô trong tay mình.

Dưới ánh đèn đường, đôi môi của Tô Mộc sưng lên, quyến rũ xinh đẹp, cái đẹp tinh khôi, kết hợp với đôi mắt hừng hực lửa càng khiến anh thích thú, không kiềm được lòng mà lại hôn lên môi cô một cái rõ kêu mới thả cô ra lùi người lại.

- Nam Phương, đồ chết tiệt nhà anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Vậy lát tôi đền bù em bằng việc mời em lên giường nhé!

- Anh...

Tô Mộc quay người đi thẳng, miệng thầm chửi rủa. Cô đã không muốn dây dưa sao anh ta lại cứ bám lấy vậy? Cô không muốn mình là người thay thế? Không thích như vậy? Anh ta đang muốn trêu đùa giới hạn cuối cùng của cô. Không phải cô muốn trốn anh ta, mà sợ rằng còn gặp thì sẽ lại thích nhiều hơn, rồi khi anh ta có người khác thì làm sao cô chấp nhận mà buông tay được. Sao anh ta không hiểu chuyện như vậy chứ?

Tô Mộc về nhà với tâm trạng nặng trĩu, nhìn thấy bố mẹ đang ngồi xem phim thì thở dài.

- Từ bây giờ, bố mẹ cấm của anh ta hộ con cái. Đừng nhận hay đón tiếp như khách quý vậy nữa.

Bà Tô bĩu môi, lườm nguýt.

- Mẹ tưởng mày không có ma nào nó thèm ngó, nay có đứa để ý không vun vào rồi bố mẹ nuôi bom nổ chậm trong nhà à?

- Con vẫn còn trẻ, còn lâu mới ế được.

- Đấy là mẹ lo dần đi thôi chứ đến lúc tế sưng lên thì chạy không kịp đầu con ạ.

Ông Tô hùa theo..

- Cậu ta cũng được đấy chứ?Yêu nhau cãi nhau vài trận là bình thường.

- Con và anh ta không yêu nhau. - Được rồi, không yêu... con về phòng đi

cho bố mẹ xem phim.

Tô Mộc giậm chân, nhìn hai ông bà chăm chú xem phim kiếm hiệp thì kêu ca.

- Cấm con gái đóng phim nhưng lại là fan cuồng phim, con chịu bố mẹ đấy.

- Mày đóng phim nữa chắc còn tăng cấp độ ế đấy.Về phòng đi, cứ đứng đấy mà làm nhảm.

- Vậy mà bố mẹ còn cho anh Thiên đóng phim còn gì? - Đừng có mà so sánh với anh con, con chỉ cần có người yêu thì muốn đóng phim hay làm gì cũng được.

Tô Mộc không biết còn dùng từ gì để diễn tả nữa. Tất cả là do bố dạy cô võ, cứ mỗi lần đánh thắng học viên là chúng nó lại hòa vào bảo cô dữ dằn như vậy không ai dám yêu nên trong đầu bố mẹ mặc nhiên là cô ế.

Lếch thếch về phòng, mở cửa ra, gió từ cửa sổ phả vào mang theo hơi lạnh đến rùng mình. Vừa đóng cửa sổ, cô giật mình thấy nhà tắm sáng đèn. Trong thoáng chốc, thấy kẻ mình trần vừa bước ra, cô hét toáng lên:

- A... A... A...

Nghe thấy tiếng chạy của bố mẹ lên, cô phi ra ngay chốt cửa, mếu máo:

- Trốn đi, đồ biếи ŧɦái.

Trái ngược với lo lắng của Tô Mộc, Nam Phương vẫn mình trần leo lên giường, vờ nhắm mắt.