Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 44: Kế hoạch

Sao cô lại nghe thấy tiếng anh ta trong phòng mình nhỉ? Hay là ma...cửa phòng khóa rồi mà.

- Vào đây đi, đêm đứng ngoài ấy sương xuống ốm đấy.

Đúng là giọng anh ta rồi, Âu Lan như đi ăn trộm, ngó vào phòng chết đứng. Hắn đang ngồi chễm chệ trên giường cô khi cửa phòng vẫn đóng. Có phải cô hoa mắt không nhỉ?

- Có vào không hay tôi bế cô vào?

- Tôi vào... nhưng sao anh lại vào được phòng tôi vậy?

Hải Phong không thèm trả lời mà tung chăn ra nằm xuống ngủ.

- Đây là phòng tôi mà, anh về phòng anh mà ngủ.

- Phòng tôi bị cô phá tơi bời rồi còn ngủ ở đâu nữa.

- Sao anh biết là tôi...

Âu Lan nuốt những tiếng sau lại nhưng cũng không gỡ gạc được nữa. Sao đầu óc cô mãi không sáng ra được nhỉ? Anh ta có đánh đâu mà khai ra cơ chứ?

- Ngủ đi, tôi không xử tội cô đâu. Cái giường của tôi trị giá hơn một trăm triệu, tính rẻ cho cô một trăm triệu, ghi sổ nợ tiếp.

- Anh điên à? Giường gì mà đắt thế? Đừng có mà lòe tôi.

- Vậy mai đi tìm mua giường mới cho tôi là được, đừng trách tôi không báo giá trước.

Âu Lan không lên giường vội mà phi ngay vào google tra cái giường như của anh ta thì chân tay rụng rời. Sao nó lại đắt như vậy chứ? Liếc mắt trên giường, thấy anh ta đang nhìn mình tự đắc mà cô sởn cả da gà.

- Tôi không biết nó đắt vậy nên mới lỡ tay thôi, tôi không cố ý đâu.

- Lỡ tay hả? Cái lỡ tay của cô là cả một kế hoạch công phu hả?

Cô biết không lừa được hắn ta rồi. Nếu biết cái giường đắt thế thì cô sẽ không phá hoại đâu, nhất định không ngu đến thế?

- Có muốn tôi xóa cho vụ này không?

Âu Lan gật đầu như bổ củi, mắt rạng rỡ hối lỗi.

- Lên đấm lưng cho tôi, làm tôi dễ chịu sẽ tha cho. Hôm nay cô làm tôi mất một đêm tình thú vui vẻ, khiến hai cô gái kia phải đi viện rồi đấy.

- Vậy bây giờ anh có thể gọi nhiều người khác đến là được mà.

- Không thích, rồi cô lại cho họ nhập viện hả? Tôi không có tiền đi giải quyết hậu quả cho cô. Lên đấm lưng cho tôi.

- Tôi

- Kí giấy nợ thêm một trăm triệu.

- Tôi làm... tôi đấm lưng cho anh là được mà.

Âu Lan lững thững lên giường. Ngồi xuống bên cạnh nhấc cái tay lên đấm đấm.

- Cô đang chơi búp bê đấy hả?

- Vậy làm thế nào?

- Dùng hai tay xoa bóp từ bả vai xuống thắt lưng, xoa bóp, ấn huyệt ấy. Cô không tự học được cái gì à? Đây cũng là cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn ông đấy.

Hai tay Âu Lan vo tròn, cô rất muốn đấm bùm bụp vào lưng anh ta cho gẫy đi. Mà sao da đàn ông gì mà vừa trắng vừa mềm mướt thế nhỉ? Chẳng giống dân xã hội đen gì cả, dù trên người có vài vết sẹo mờ nhưng nó vẫn rất mềm.

- Mạnh tay hơn đi, cái tay đánh người mạnh lắm mà.

- Tôi mỏi tay lắm rồi.

- Cô nghĩ một trăm triệu mà chỉ xoa xoa vài cái là xong hả?

Âu Lan lại ngậm ngùi ngồi đấm đấm, bóp bóp, hai tay muốn mỏi nhừ và mắt cũng mỏi.

- Cho tôi nợ mai làm tiếp được không? Tôi buồn ngủ quá!

Chẳng đợi anh trả lời, cô nằm vật xuống bên cạnh hai mắt nhắm nghiền ngủ ngay tức thì.

- Tôi đã cho cô ngủ hả?

Anh ngồi dậy, lay lay.

- Này... ngủ thật rồi hả? Nghịch cho lắm vào mà khỏe ngủ.

Nằm gối tay bên cạnh, ngón tay anh cứ chọc chọc vào mặt cô.

- Con heo béo, cô có biết vài ngày nữa hết hạn trả nợ rồi không hả? Sao không lo lắng gì hết vậy?

Tay anh bị cô ôm chặt lấy, chân vác lên bụng anh thở nhè nhẹ tiếp tục ngủ ngon lành.

- Thôi... tôi sợ cô rồi. Ngủ thì ngủ...cái đồ con lợn... ăn ngủ như lợn ấy.

Không ôm chặt thì thỉnh thoảng lại bị cô giơ chân lên đá, đạp. Con gái gì mà ngủ hỗn khủng khϊếp. Anh buộc phải bê cô nằm thẳng người lại, đặt tay lên cổ ôm ghì vào người mình giữ cho chặt rồi tìm tư thế thoải mái ngủ. Cứ ôm nó ngủ chay thế này thì cũng đến lúc bị bệnh mất thôi.

...

Dù Âu Lan đã nói chỉ coi Nam Phương như anh mình nên không muốn anh bỏ tiền ra trả nợ cho cô nhưng anh vẫn cố chấp bảo cô suy nghĩ thêm. Tự nhiên đang chơi thoải mái, từ lúc biết anh có ý với mình thì Âu Lan không còn vô tư cười nói với anh được nữa. Vậy nhưng với Hải Phong thì khác, dù mỗi tối ngủ cùng nhau, hôn nhau suốt nhưng cô lại không thấy mất tự nhiên như với Nam Phương là sao nhỉ?

- Chị lại có tâm sự gì à?

Cái Hương mang cho cô cốc trà sữa tự làm, ngồi xuống cạnh nhai mực khô.

- Mấy ngày nữa chị rời khỏi đây rồi.

- Vì sao? Cậu chủ đuổi chị à?

- Không, hết thời hạn rồi. Tối nay để chị chuẩn bị đồ ăn tối cho anh ấy nhé!

- Chị thích cậu chủ rồi hả?

Âu Lan lắc đầu, thở dài.

- Chị chỉ muốn cảm ơn anh ta đã cho chị ăn ở miễn phí lại còn dạy chị học thôi.

- Vâng, vậy tối em cùng làm với chị.

- Ừ.

Trong đầu Âu Lan bắt đầu nhảy số. Tôi không phải người ăn cháo đá bát đâu nhưng tôi buộc phải làm vậy. Anh hãy tha thứ cho tôi nhé! Sau này nổi tiếng, tôi sẽ mang tiền mặt đến trả đủ anh.

Chúa Giê su hãy thứ tội cho con, con chỉ làm như này vì bất đắc dĩ thôi. Thực sự là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cuộc đời con không thể chưa nở đã tàn được, sau này làm người nổi tiếng có tiền rồi thì con sẽ chuộc lỗi với ngài.

Hải Phong về nhà thấy Âu Lan vào bếp thì hơi ngạc nhiên nên lại gần.

- Hôm nay ấm đầu hay sao mà lại vào bếp thế?

- Tôi nấu bữa hôm nay để tỏ lòng thành kính biết ơn thầy giáo thôi.

- Cô làm tôi sợ đấy, liệu cô có cho tôi uống thuốc độc không?

- Không có, tôi có ngu đâu mà gϊếŧ người chứ?