Cái mặt cô như bánh đa ướt còn hắn thì lại có vẻ thích thú lắm. Hắn cứ chép cái miệng có kẹo như muốn trêu cô nữa...ngứa tay chân quá! Không có nội quy đánh chủ nợ thì hôm nay cô sống mái với hắn rồi.
- Ngứa tay chân thì lát nữa lên đài boxing tỉ thí một chút nhé!
Ôi....cô muốn cắn lưỡi mà chết. Sao cô nghĩ gì hắn cũng biết vậy chứ? Nhanh nhanh phải thoát khỏi hắn mới được không cô sớm mà tức chết....nhất định cô phải trả thù...mà trả thù thế nào chưa nghĩ ra...cần tư vấn của cao thủ vậy.
Hải Phong thấy cô cứ nín nhịn, mặt mũi đỏ dựng vì bực tức, hai tay nắm đấm chặt thế kia là muốn đánh anh rồi nhưng khả năng kiềm chế của con bé này rất tốt. Lần nào nó cũng chạm được vào môi anh nhưng lại rất hời hợt, anh chưa cảm giác được thì đã lại qua rồi. Kể ra thì cũng biết ghim thù chuốc hận đấy.
Tự dưng môi nhói lên, vị mặn mặn chảy vào miệng, anh giơ tay chạm lên môi mình đã bị chảy máu từ bao giờ.
- Cút ra, tôi tập đủ rồi.
- Cô cắn tôi đấy hả?
- Tôi lấy đà nên va vào anh hơi mạnh thôi chứ không có cắn, cái này là tai nạn ngoài ý muốn không tính vào đánh chủ nợ.
Âu Lan lấy khăn lau người chạy vèo ra khỏi phòng tập mà thấy hả hê. Ai bảo ngồi phân tâm không để ý nên cô mới có cơ hội trả thù chứ?
Thấy tiếng bước chân đằng sau càng gần, cô co chân chạy vèo lên phòng không cho hắn đuổi được mình.
Tắm rửa xong, lúc này Âu Lan mới thấy mệt, mặc cho tóc còn ướt, cô thả sấp mình lên chiếc giường êm ái "Dễ chịu quá!". Kể ra không phải gặp tên biếи ŧɦái kia thì quả thực sống ở đây rất thích, cảnh đẹp, không khí dễ chịu, chiếc giường mềm, êm êm nên cô thường ngủ rất ngon, chăn ga gối lại được thay thường xuyên lúc nào cũng thơm nức.
- Chưa gì đã ngủ rồi hả?
- Có chuyện gì nữa vậy?
Âu Lan vùi mặt vào gối, giọng lè nhè ngái ngủ trả lời mà chẳng thèm ngồi dậy.
- Mấy hôm nay cô trốn học rồi, bây giờ dậy đi tôi kiểm tra xem có học được cái gì không?
Đứng dựa tường nhìn trên giường, cô gái anh mang về đã thay đổi nhiều. Cơ thể săn chắc lại do tập luyện, vòng nào cũng nuột nà, làn da trắng hồng đầy sức sống. Mặc trên người bộ quần áo ngủ màu hồng này càng làm da cô sáng hơn. Chiếc quần ngắn qua mông một chút khiến đôi chân thon nhỏ kia như dài thêm ra. Bất giác, yết hầu của anh lên xuống khó nhọc.
- Tôi mệt lắm, mai kiểm tra đi. Tôi vẫn chăm chỉ học hành mà.
Nghe giọng nói mềm nhũn, nũng nịu của Âu Lan, anh khẽ mỉm cười, khuôn mặt giãn ra. Mặt cô vẫn úp xuống gối, cả người nằm úp mệt mỏi, anh thấy chùn lòng.
Lại gần mở tủ lấy máy sấy tóc, anh ra lệnh nhưng tự thấy giọng của mình vô cùng nhẹ nhàng xen lẫn chiều chuộng.
- Nằm lại gần đây tôi sấy tóc cho, tóc ướt ngủ sẽ bị nấm đầu đấy.
Âu Lan ngoan ngoãn nhích lại gần, gối hẳn đầu lên đùi anh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, còn ngáy nhẹ nữa.
Cái má hồng phúng phính phập phù theo nhịp thở, anh khẽ lay lay nhưng con heo này đã ngủ mất. Lần đầu tiên có một đứa con gái nằm gối đầu lên chân để anh sấy tóc. Con heo này là người đầu tiên mà anh phục vụ thì phải, không hiểu mình đang làm hành động điên rồ gì nữa....sấy tóc cho gái...sao cũng có lúc anh lại sến sẩm đến vậy.
Sợ Âu Lan thức giấc, anh còn bật nấc nhẹ, tiếng máy nhẹ nhất rồi luồn tay vào tóc làm khô từng phần một đầy kiên nhẫn. Thỉnh thoảng tay lại xoa xoa cái má hồng mũm mĩm, mềm mềm kia nghịch ngợm vậy mà cô gái vẫn ngủ như chết.
Tóc đã được làm khô, anh nhấc đầu cô đặt xuống gối rồi lại có hành động không giống tính cách của mình là xoay cho Âu Lan nằm thẳng lại. Mùi hương cỏ lan từ sữa tắm còn phảng phất, chiếc áo ngủ hai dây phập phù che không hết ngực, theo nhịp thở và cái dáng nằm bá đạo của cô thì nó trở nên đầy khiêu gợi. Cả người anh nóng bừng khó chịu, thân thể bắt đầu hừng hực lửa, trong lòng dấy lên cảm giác chiếm hữu, muốn nuốt trọn cô gái trước mặt. Dù có rất nhiều cô gái nhưng chưa ai mang lại có anh cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống như lúc này. Thực sự anh muốn ăn cô gái này, muốn đem cô ám lên cơ thể mình.
Khẽ chạm các ngón tay trên khuôn mặt còn búng ra sữa, hai cánh môi anh đào mọng nước lúc mím lại, lúc lại hé cười. Hải Phong cúi xuống, đặt môi mình lên hai cánh môi mềm mại, mọng nước ấy mà thưởng thức. Thả trôi bàn tay xuống cổ, chiếc áo ngủ rộng rãi nên chẳng khó khăn gì mà tay đã chạm vào ngực mềm mềm, ấm ấm xoa nắn. Nụ hôn trượt xuống cổ, hít hà mùi hương dễ chịu, gặm mυ'ŧ lấy xương quai xanh thành vết đỏ au, anh mỉm cười mãn nguyện.
Càng làm càng khiến anh mê muội, nhấc hẳn hai bầu ngực tròn trịa, qua tập luyện săn chắc ra khỏi áo ngủ, tham lam mυ'ŧ lấy hai nụ hoa hồng hồng nhỏ xinh.
- Ưʍ...đừng động vào tôi...
Hải Phong sựng người lại, tưởng Âu Lan đã tỉnh ngủ nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nhìn lại trên cổ, trên ngực cô đã bị anh hôn để lại những cánh hoa đỏ chói thì giật mình đứng bật dậy. Trong người anh rất khó chịu, rất muốn nghiền nát con heo này dưới thân mình...