Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 19: Nói phải đi đôi với làm

Âu Lan thấy không được tự nhiên với khoảng cách gần như thế này. Cô phải hít thở đến cả chục lần mới quay sang nhìn hắn.

- Bám lên cổ đối phương, mắt nhìn thẳng, nghiêng 45 độ, chầm chậm nhắm mắt...

Càng lúc giọng của Âu Lan càng nhỏ dần, lí nhí trong cổ họng.

- Nói không làm à?

Âu Lan bối rối, đặt tay lên cổ anh, cắn môi dưới thiếu điều muốn bật cả máu nhưng lại không biết rằng hành động ấy lại cuốn hút người bên cạnh.

Tim cô đập thình thịch, run run nhìn khuôn mặt Hải Phong. Sao anh ta lại có thể bình tĩnh và thờ ơ đến thế? Cái mũi này phải tặng cho cô thì hơn, sao anh ta xấu tính mà lại có khuôn mặt đẹp vậy. Kể ra hôn trai đẹp cũng không phải quá thiệt thòi.

Vừa chạm môi anh, Âu Lan nhắm chặt mắt, từ từ nhớ những gì đã xem và đã đọc, cũng ngậm lấy môi dưới của anh rồi làm gì nữa nhỉ? Mặt cô đỏ dựng, đầu óc thấy lú lẫn hết cả không biết làm gì nữa còn anh vẫn ngồi im không chuyển động gì cả.

Âu Lan rời khỏi môi anh, liếʍ môi mình bối rối, ánh mắt như muốn cầu xin cho mình học lại.

Hải Phong nhìn khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt lấp lánh nước cứ chớp chớp lại không ngừng liếʍ môi, cả người cô trong tay anh đang run thì bật cười.

Lần đầu thấy anh cười như vậy, Âu Lan thoáng bất ngờ. Tại sao anh không cười như vậy có phải đỡ dọa chết cô không? Cứ làm mặt nghiêm túc làm gì chứ?

- Tôi làm thử cho cô cảm nhận nhé! Tập trung vào được chứ? Có mỗi việc hôn thôi mà học mãi không xong là sao vậy?

Âu Lan ngửa cổ mỉm cười, cái đầu nhỏ gật lấy gật để. Dù bị anh véo má nhưng không hề giận dỗi mà lại thấy anh ấy thật cao thượng.

Hải Phong nhìn cô thấy thật vui vẻ, bên cạnh cô gái này anh chẳng phải đề phòng gì cả, lại vô cùng đơn giản, có lúc thì anh dạy nhưng có lúc cũng là lợi dụng mà không biết gì. Ánh mắt kia là đang thầm biết ơn anh đây mà.

Gáy Âu Lan được giữ chặt, anh nhẹ nhàng áp xuống môi cô, từ từ chuyển động quanh hai cánh môi, mυ'ŧ nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dùng đầu lưỡi tách miệng nhỏ của cô ra xâm chiếm, càn quét xung quanh khoang miệng, dây dưa mυ'ŧ lấy lưỡi cô. Anh làm thật chậm để dẫn dắt.

Âu Lan từ từ cảm nhận vị ngọt ngào...đúng là cô thấy ngọt ngào từ anh. Òa...cuối cùng cũng tìm ra cảm giác ấy. Cô cũng đẩy lưỡi mình sang miệng anh thích thú dây dưa, nhịp thở đã tự điều chỉnh được nên nụ hôn cứ kéo dài mãi..rất lâu, rất lâu sau anh mới từ từ mở mắt, thả môi cô ra khi nó đã mọng đỏ như trái cherry.

Cả hai nhìn nhau cười, Âu Lan bám cổ anh, lần này cô chủ động hôn. Chẳng hiểu sao cảm giác ngượng ngùng, sợ hãi bay đi đâu hết rồi, cô chỉ muốn hôn anh mãi. Lần này, cô nhớ hết các bước cần làm, say sưa quá mà lỡ cắn vào môi anh chảy cả máu.

- Tôi xin lỗi, như vậy đã đạt chưa ạ.

Hải Phong thấy cả người mình nóng ran, bị cắn nhưng không thấy đau, trước mắt anh, cô gái ngây thơ này đang cười thật tươi, đôi môi mọng nước cứ chà sát vào nhau khiến anh đơ người. Nếu không phải là Âu Lan chắc anh đã không dừng lại ở việc chỉ hôn như này rồi.

- Tạm được rồi, học cũng nhanh đấy nhỉ?

- Thật hả? Vậy là qua rồi phải không?

Âu Lan áp tay vào hai má anh vỗ vỗ, hôn chụt lên môi anh một cái, cười như đỗ trong một kì thi quan trọng vậy.

- Làm lại lần nữa đi, vui mừng quá sớm rồi đấy.

- Vẫn chưa tốt ạ?

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, ánh mắt chớp chớp mê hoặc, mặt thoáng ỉu xìu.

- Hôm trước tôi bảo cô tìm hiểu các điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông đã tìm hiểu chưa?

Âu Lan che miệng nhìn anh lo lắng. Cô bảo đọc mà quên mất nhiệm vụ ấy rồi. Có lần đã mở ra nhưng chưa đọc hết. Hàng lông mi dày cụp xuống theo biểu cảm cúi đầu.

- Xin lỗi, tôi quên mất, nhưng nhất định hôm nay sẽ tìm hiểu.

- Khi hôn, cô kéo được đối tác nhập cuộc thì phải bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan khác là những nơi nhạy cảm của họ. Đặc biệt dù hôn nhắm mắt nhưng phải sờ chuẩn, cởi chuẩn nữa.

- Phức tạp quá! Tôi không biết làm thì họ chủ động làm cũng được mà.

Âu Lan ngồi trên đùi anh nhưng chốc chốc lại xoay xoay, nghiến nghiến vào cậu chủ nhỏ khiến Hải Phong phải hết sức kiềm chế. Sự tình này nếu là người có kinh nghiệm sẽ nhìn ra ngay nhưng con nhóc này, nó không biết...gì hết.

- Thôi được rồi, không phải vội...cứ từ từ mà học.

- Bây giờ tôi hôn lại anh lần cuối nhé! Tôi sẽ không cắn anh nữa...cố gắng không cắn nữa.

Ngón tay mềm mại của cô lướt trên môi anh, lau đi vết máu còn đọng lại rồi nhanh nhẹn nghiêng đầu áp lấy môi anh. Cô liếʍ nhẹ vết cắn một cách thích thú. Lần này cô không thấy anh ngồi im nữa mà hình như cũng đang ghì chặt lấy cô mà hôn. Cả hai cùng phối hợp nhịp nhàng, cô thấy hôn quả thực không hề khó nữa....haha nó rất tuyệt, anh ta thơm quá! Mùi xạ hương nhè nhẹ làm đầu óc cô mụ mị cả đi rồi. Cô không muốn dừng lại...làm sao bây giờ?

Tiếng chuông điện thoại của Hải Phong vang lên, cả hai tiếc nuối rời khỏi nhau. Anh vẫn ôm chặt cô trong tay mình, hờ hững nghe điện thoại của Nam Phương.

- Đã bắt được một số kẻ quấy rối đêm qua rồi, cậu qua xử lí đi.

- Có khai ra người đứng sau không? Nếu không khai cắt lưỡi, cắt bớt tay đi cho khỏi làm càn. Cho người truy quét bằng sạch cho tôi, để xem lần sau có kẻ nào dám động đến địa bàn của chúng ta nữa không?

- Tôi đang cho người làm rồi, có một số con nợ quá hạn tôi sẽ đi lấy. Tối nay vẫn mở quán bình thường chứ?

- Dọn dẹp sạch sẽ, vẫn mở nhưng kiểm soát chặt hơn người ra vào đi.

Nói xong anh tắt điện thoại, buông Âu Lan ra nhắc nhở.

- Toàn bộ mĩ phẩm trên bàn cô học cách sử dụng, chăm sóc da mình cho tốt. Những gì tôi yêu cầu làm thì cố mà tìm hiểu đi. Về cơ bản đã biết cách hôn nhưng hôn có nhiều kiểu, học dần dần chắc sẽ làm tốt. Bây giờ tôi đi có việc một lát.

- Tôi biết rồi.

Âu Lan đứng dậy rời khỏi anh. Ngồi vào bàn, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy, người đàn ông này thật khó hiểu. Lúc ngọt ngào, nhiệt tình, lúc lạnh lùng và thật độc ác. Sao anh ta có thể ra lệnh nhẫn tâm như vậy? Dù họ có làm gì thì vẫn là người mà. Bây giờ cô đã hiểu vì sao anh lại bị truy sát. Hình như cô đang dây vào người không nên dây rồi thì phải?

Tiếng động cơ xe rời đi, cô biết anh ta đã ra khỏi nhà. Lúc nào cũng thần thần bí bí, về và đi cứ nhanh như chớp. Có lúc vài ngày không thấy mặt nhưng có khi cả ngày không thấy anh ta ra ngoài.

Âu Lan ngồi vào bàn, hì hục vẽ và ghi chú lại các bước hôn vừa học xong. Bàn tay vô thức chạm lại lên môi, cảm giác ấm ấm, ngọt ngọt vẫn còn bám lại...bất giác, cô mỉm cười.

....

Đang ngồi vắt vẻo trên cây roi với con bé giúp việc thì tiếng chuông cửa inh ỏi. Âu Lan nhìn nó lạ lẫm.

- Hôm nay nhà mình có khách hả? Hải Phong có nhà đâu?

- Hình như là xe của cô Hiểu Phương chị ạ? Có mở cửa không chị?

Âu Lan ngừng nhai, có chút sững lại ngạc nhiên.

- Không phải từ trước đến giờ cô ta tự vào nhà mà, sao hôm nay lại lịch sự vậy?

- Chị không nhớ cậu chủ đổi mã khóa hả? Chắc cô ta chưa biết rồi.

- Vậy kệ cho cô ta đứng ngoài ấy đi. Không liên quan đến chúng ta.

Cả hai lại ung dung ngồi ăn và buôn chuyện. Vừa nhìn thấy sâu róm, Âu Lan quay sang bảo con bé giúp việc ra mở cửa cho Hiểu Phương.

- Giữ chân cô ta dưới nhà cho chị, chủ nhà không có nhà thì chúng ta nên đón tiếp khách quý của chủ nhà long trọng một chút nhỉ?

- Là sao chị? Cô ta kênh kiệu, hách dịch làm sao phải đón tiếp ạ.

- Làm theo lời chị đi, mau ra mở cửa.

Âu Lan nhảy tót xuống gốc cây, ôm rổ quả vặt được mang vào nhà. Mọi người nói cây ở đây trồng chỉ làm cảnh chứ chẳng ai hái ăn nhưng từ ngày có Âu Lan thì quả gì ăn được là hái nên mọi người trong nhà, trừ chủ nhà ra thì ai nấu đều thi nhau dọn dẹp cây sạch sẽ.

Sau khi Hiểu Phương được mở cửa, cô ta quát tháo om sòm vì bắt mình đợi lâu dưới trời nắng.

- Tiểu thư, cậu chủ không có nhà ạ.

Lão quản gia từ sau nhà chạy lên lễ phép nhưng cô ta lại đủng đỉnh tự nhiên như nhà mình.

- Không sao, các người coi tôi là khách từ bao giờ vậy? Nhà này thay khóa mới à?

- Dạ vâng, đó là lệnh của cậu chủ ạ.