Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 8: Hắn là kẻ ᗷiếи Ŧɦái

Âu Lan xoa mông vừa bị vụt, mặt cau có đầy thù hận. Răng lợi cứ nghiến vào nhau kèn kẹt mà không dám cãi vì trong nội quy ghi rõ cãi hắn bị phạt 10%. Nếu cứ tăng theo cấp số nhân như vậy thì bao giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi đây.

- Anh quay đi được không?

- Vậy ai thẩm định, hay tôi gọi hết người làm lên đây nhé! Tôi nhìn gái đẹp nhiều rồi nên cô không làm tôi nổi hứng đâu mà lo...cởi nhanh.

Chẳng cần soi gương thì cô cũng biết mặt mình bây giờ đang khó coi thế nào. Cả người rần rần đỏ còn hắn thì cứ ung dung vắt chéo chân, tay cầm cái gậy nhịp nhịp trên sàn nhà, ánh mắt nhìn cô thờ ơ, vô cảm.

Tay cô không cởi nổi cúc áo nữa, 19 năm nay, cô giấu khư khư cái thân thể ngọc ngà của mình, chẳng lẽ hôm nay lại trưng ra cho hắn nhìn sao? Sao lại rơi vào cái thảm cảnh này cơ chứ? Ngàn đời cô cũng không nghĩ ra cái tên đàn ông trước mặt lại biếи ŧɦái đến vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Âu Lan giật mình khi nghe thấy tiếng xé ngọt lịm bên tai. Hải Phong đã đứng ngay cạnh, chiếc áo trên người cô đã bị xé ra không thương tiếc. Hắn thô bạo giật chiếc áo...không mảnh vải vụn còn bám trên người cô ném xuống đất. Còn đang định cởϊ qυầи giúp cô nữa. Âu Lan gạt tay anh ta ra đàm phán.

- Tôi sẽ tự cởi, đừng xé nữa, tôi không có tiền mua đồ mới.

Anh ta lại ung dung về ghế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi chỗ khác mà cứ hất mặt yêu cầu cô cởi đồ.

Khi trên người chỉ còn bộ đồ lót, Âu Lan khẽ rùng mình vì hơi lạnh, cả người nổi da gà rần rần vì hắn đang đi xung quanh cô ngó nghiêng.

- Ngực đạt chuẩn nhưng chưa săn chắc, eo giảm đi một chút nữa, mông cũng cần phải tập cho gọn gàng hơn. Từ ngày mai hai lần trong ngày xuống phòng tập, tôi sẽ làm huấn luyện viên cho cô.

- Tôi thấy rất đẹp rồi mà.

Hắn bĩu môi chê bai.

- Cô đẹp hay không thì phải đàn ông đánh giá chứ không phải cô cảm thấy như vậy là đẹp. Muốn được giá hay đi khách vài lần đã rớt giá hả? Đều là bán thân nhưng tại sao lại có người giá cao, có người cho không ai thèm. Hãy làm thế nào cho mình thực sự có giá nghe chưa? Muốn được giá không phải cứ nằm ngửa là thu tiền. IQ của cô nghe chừng thấp lắm nên cần tôi thông não đấy.

Cứ bị mắng xơi xơi, Âu Lan chỉ dám thầm rủa hắn trong lòng chứ không dám chửi ra miệng.

- Đồ lót không mặc thứ quê mùa này, thay đồ khác cho thật sεメy vào. Nhìn cô cởi đồ trước mặt mà tôi chẳng chút động tâm, vậy thử hỏi ai muốn lên giường với cô đây.

Ánh mắt Âu Lan lúc này thật muốn tóe ra lửa, hết nhìn hắn đang không ngừng chê bai mình, lại ngó mình trong gương. Mắt anh ta có bị thiểu năng đâu nhỉ? Người mình đẹp mà, mọi thứ đều cân đối, không thừa mà cũng không thiếu chút thịt nào, da không trắng như bạch tuyết nhưng chẳng phải Tô Mộc vẫn nói da cô rất mềm, trắng hồng nhìn ngọt ngào như kem dâu mà.

- Cậu chủ, cậu Nam Phương đang chờ dưới nhà ạ.

Tiếng quản gia vang lên, Âu Lan vội vàng lấy quần áo mặc vào người. Hắn cũng biết điều đợi cô mặc xong mới mở cửa. Trước khi đi thì văng lại một câu.

- Xem phim tôi mở sẵn, tìm những điểm nhạy cảm của đàn ông, không nhớ được thì ghi lại cho tôi.

Âu Lan nhìn cái màn hình TV đã mở sẵn đang được tạm dừng thì ấn Play nhưng vừa mở lên cô lại giơ tay tắt cho màn hình tối đen. Hắn bắt cô xem phim sεメ sao, ôi mẹ ơi...cái đồ điên này, biếи ŧɦái quá nặng rồi.

Ngồi xuống ghế, cô chỉ còn biết dậm châm ầm ầm vì chẳng biết xả giận vào đâu. Hắn dạy cô như vậy làm gì chứ? Cô không có ý định bán thân, không có ý định ấy. Nhưng làm thế nào bây giờ, đây mới là buổi học đầu tiên. Trong cái đầu đen tối kia không biết còn chứa cái gì nữa đây.

Cô lấy điện thoại gọi đi, rất nhanh đã có người nghe máy.

- Cháu sống ở đấy tốt chứ?

- Bà ơi, anh ta biếи ŧɦái lắm. Hắn bắt cháu học toàn những thứ bậy bạ thôi...huhu.

- Cháu cứ vờ như là hiểu đi để nó dạy cho qua nhanh.

- Nhưng...cháu...

- Cố lên, ta tin tưởng ở cháu.

Âu Lan nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi mà thấy một bầu trời sụp đổ. Cô không xem phim mà lên mạng tìm câu trả lời cho câu hỏi hắn đưa ra rồi cố mà nhét vào đầu. Để tồn tại lâu dài với kẻ địch thì cô cần phải thông minh hơn mới được. Khẽ mỉm cười với sự thông minh đột xuất của mình, cô vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên bàn trà ngoài vườn, hai người đàn ông bề ngoài thì vạn người mê mà bên trong thì xấu xa không ngửi được. Tại sao ông trời lại ban cho họ cái mã còn không nặn cho họ cái nhân cách tử tế một chút.

Bất giác, cả hai người đều quay về phía cửa sổ nhìn thấy cô. Chẳng lẽ nhà này có ma, cô nghĩ gì họ biết hay sao vậy. Người ta nói có tật giật mình, lúc này cô giật mình thật. Nhưng điều cô nghĩ có sai đâu chứ?

Hải Phong đưa tay vời Âu Lan ra hiệu với chỉ thị xuống gặp anh ngay, cô gái mất hút bên cửa sổ. Anh nghĩ cô đã hiểu nhưng hình như não cô ta đúng là phân tích hơi chậm nên càng đợi càng mất hút.

- Tại sao cậu lại ưu ái cô ta như vậy?

- Người cứu tôi đêm hôm trước bị đám Lâm chó phục kích là cô ấy.

- Vậy cậu có nên trả 4 tỉ 9 cho mạng của mình không? Giá vậy vẫn còn rẻ chán đấy.

Hải Phong nhắn tin cho cô xuống rồi mới quay sang nháy mắt với Nam Phương.

- Cô ấy còn quá ngốc nghếch nên tôi định đào tạo một chút sau này ra đời đỡ bị ai bắt nạt.

- Cậu mà tốt bụng thế sao? Không phải lại muốn thu nạp người ta vào bộ sưu tập chơi gái của mình chứ?

- Chưa hề có ý nghĩ ấy.

Nam Phương mang ánh nhìn ngờ vực dội lên người bạn mình.

- Vậy thì để cho tôi đi, dù sao đến lúc muốn có một cô bạn gái đúng nghĩa rồi.

- Cậu thích cô ấy hả?

- Ấn tượng đặc biệt, nếu sau này yêu có thể đó là lựa chọn không tồi.

Nghe câu trả lời của Nam Phương, trong lòng Hải Phong không hề thấy thoải mái, trái lại còn có chút ghen tị. Dù trước đó, với anh, cô không có điểm gì đáng phải lưu tâm.

Nhìn thấy cô đi xuống, tự dưng anh lại muốn nổi cáu. Hai cái má hồng hồng, môi cắn vào nhau đỏ ửng, không biết trong cái đầu rỗng của cô ta đang nghĩ cái gì nữa.

- Làm bài tập tôi giao chưa?

Âu Lan vui vẻ gật đầu, ánh mắt tròn vo chớp chớp, miệng cười toe toét.

- Anh có cần kiểm tra ở đây không? Tôi học thuộc rồi.

Nam Phương vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình.

- Ngồi đây đi, học tốt vào, khi có cơ hội tôi muốn được kiểm tra.

- Dạ được ạ.