Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 5: Gặp mặt chủ nợ

Nhân viên pha chế nhanh tay đặt những ly rượu pha xong vào khay cho cô mang đi. Mặc dù đông người nhưng trong quán không hút thuốc nên không khí ở đây đặc biệt dễ chịu. Âu Lan cũng thấy lạ, ở đây là chốn ăn chơi nhưng có rất nhiều quy định dành cho khách. Vậy nhưng vẫn có rất đông người đến chơi. Không gian vô cùng sạch sẽ, mùi hương bạc hà thơm mát, thoang thoảng tạo cho người đến đây cảm giác thư thái thực sự.

Tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài là vậy nhưng vào trong các phòng thì hoàn toàn im ắng. Trong mỗi phòng Vip ở đây là dành cho những người lắm tiền nhiều của, họ được trang bị đầy đủ tiện nghi của một phòng ốc sang trọng. Họ có thể thoải mái hát hò thậm chí chơi gái cũng không bị làm phiền.

Âu Lan gõ cửa khi được phép mới mang đồ uống vào. Trong phòng có ba người đàn ông nhưng có đến sáu chân dài. Cô phải công nhận những cô gái làm ở đây đều đẹp nhưng thoáng nhìn hành động của họ thì cả người cô da gà muốn nổi lên từng mảng. Ngay sau tấm rèm phía góc phòng, tiếng rên khe khẽ trên chiếc giường có sẵn trong phòng nhưng chẳng ai trong số những người ngoài này bận tâm. Hình như chỉ có cô là nghe thấy thôi thì phải, ai bảo tai thính cho lắm vào...haiz.

- Này, ngẩng mặt lên.

Âu Lan không dám nhìn vào những người trong phòng, hành động nhạy cảm của họ khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Khi bị một người đàn ông trong số họ quát, cô mới cầm khay đứng thẳng người, che trước ngực.

- Vâng, ngài cần gì nữa ạ.

- Người mới hả? Vào đây ngồi đi, hôm nay anh đây nhìn trúng em rồi.

Một cô gái đang ngồi cạnh ông ta, bàn tay hư hỏng vẫn đặt ở nơi nhạy cảm của ông ta không hề dừng lại, dựa vào người đàn ông lên tiếng.

- Cô ấy là lễ tân của quán, chưa quen việc nên anh đừng để tâm. Hôm nay bọn em sẽ phục vụ anh thật tốt, được chứ?

Chẳng thèm nghe lời cô gái kia nói, ông ta gạt tay cô gái ra khỏi người mình, lảo đảo đứng dậy, cầm theo một xấp tiền polime xanh lơ đung đưa trước mặt Âu Lan.

- Người mới hả? Hôm nay phục vụ anh thì muốn bao nhiêu cũng được. Chà...mặt học sinh nhưng thân hình thì..

Hắn ta ghé sát tai Âu Lan, mùi rượu nồng nặc khiến cô muốn nôn nên vội vàng che miệng.

- Dạ xin lỗi ngài, tôi chỉ là nhân viên lễ tân không được mồi chài khách, mong ngài thông cảm.

- Còn trinh chứ? Ra giá đi, tôi mua và đưa cô rời khỏi đây ngay.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Âu Lan khẽ rùng mình. Ông ta đáng tuổi bố cô, khuôn mặt béo nứt thịt, người ngợm toàn mùi rượu khiến cô đang cố kìm nén cơn buồn nôn, bây giờ trào ra liền lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Anh, em đã nói rồi, con bé chưa quen nên anh tha cho nó đi. Anh yên tâm, em sẽ để ý đến khi anh Phương lên tiếng bán trinh cho nó thì sẽ liên hệ anh được chứ?

Người đàn ông lập tức giãn cơ mặt, dúi đầu vào bộ ngực đồ sộ của cô nàng cắn một cái hài lòng đi về chỗ ngồi.

Âu Lan lếch thếch đi ra, cố lấy lại bình tĩnh.

- Nếu mọi người không cần gì nữa thì tôi xin phép ạ.

Chưa kịp quay đi, một người đàn ông khác lại lên tiếng.

- Ngồi xuống đây uống rượu đi đã, uống hết số rượu cô vừa mang vào thì sẽ được đi.

Âu Lan quay lại, vẫn giữ thái độ nhún nhường.

- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu ạ.

Một chiếc cốc ném xuống sàn vỡ tan, Âu Lan cùng những cô gái trong phòng giật mình.

- Làm quán bar mà không biết uống rượu hả? Cô coi mình là ai mà dám coi thường khách như thế? Có biết những người ngồi đây là ai không?

- Sao anh phải giận vậy? Con bé mới làm ngày đầu thôi, để em uống hộ được không ạ?

- Không..để cho cô ta uống đi. Ở đây nhân viên lại biết giúp đỡ nhau thế cơ à?

Âu Lan bước lại gần, đưa ánh mắt quét qua những người trước mặt. Tay chầm chậm cầm li rượu lên, khóe môi rung nhẹ, đôi mắt trong veo bỗng chốc u ám, trong đầu là tiếng rủa thầm " Hôm nay, các người tự muốn mặt sưng rồi hả?". Li rượu chầm chậm xoay lên chuẩn bị hất về phía gã dê già thì bị ai đó nắm chặt lấy. Cô ngửi thấy mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Người duy nhất có mùi hương này là....

- Xin lỗi các ông, tiếp tục vui vẻ nhé! Cô gái này cần phải được dạy dỗ lại.

Âu Lan muốn giật tay mình ra nhưng càng bị nắm chặt, cổ tay cô như bị bóp vụn trong lòng bàn tay rắn chắc của kẻ vừa xuất hiện.

- Kính các vị li này, coi như tôi chuộc lỗi vì chưa đào tạo được nhân viên, thất lễ rồi.

Những người đàn ông kia nhìn người vừa xuất hiện, thái độ lập tức thay đổi, những đôi mắt híp tịt lập tức như mở hết cỡ, cười thành tiếng.

- Cậu đã nói thế thì ai dám làm gì nữa nhưng đào tạo đi, đến ngày thu hoạch nhớ ới tôi đấy nhé!

- Vâng được, tôi sẽ sớm liên hệ với ngài. Chúc mọi người tiếp tục vui vẻ nhé!

Âu Lan bị anh ta kéo ra khỏi căn phòng sặc mùi ám dục đó, tiếng rêи ɾỉ vẫn đọng lại bên tai, lớp da gà trên người cô vẫn còn chồng lên từng lớp. Liên tưởng đến những bàn tay thô kệch kia chạm lên người mình thì Âu Lan rùng mình.

Hắn kéo cô vào một căn phòng khác rộng gấp ba lần căn phòng của khách, ném cô lên chiếc ghế sofa màu da. Cổ tay cô bị nắm hằn lên một đường đỏ au, liếc ánh mắt giận dữ nhìn con người nửa lạ nửa quen kia.

- Cô đến đây làm gì?

- Trả nợ

Tay hắn đang rót rượu bỗng lỡ một nhịp, quay ra nhìn cô rồi lại tiếp tục rót hai li rượu đặt xuống bàn.

- Uống chứ?

- Tôi không biết uống, tại sao anh lại kéo tôi vào đây?

- Cô có biết chủ nợ của mình là ai không?

- Nếu biết thì tôi sẽ gϊếŧ chết nó, tương lai của tôi sắp bị dẫm nát rồi.

Âu Lan biết rất nhiều cô gái ở đây đều bị ép đến làm vì trở thành con nợ của kẻ điên đó. Nhân từ gì chứ? Hắn cứ bung tiền ra cho các con bạc vay rồi thu nạp gái làm việc kiếm lợi. Cứ nói sẽ ra khỏi nơi đây nhưng đã nhúng chàm rồi có ra thì bẩn vẫn là bẩn.

- Vậy cô có thể gϊếŧ đi, nó đang ngồi ngay trước mặt cô đấy.

Hải Phong lắc lư cốc rượu trên tay, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đểu giả.

Âu Lan nhìn trừng trừng vào hắn, tư thế ngồi ngả ngốn đáng ăn đạp. Lần đầu gặp thì thấy hắn chơi gái, lần thứ hai vì không nhận ra mà cứu hắn còn lần này thì là con nợ. Hắn lại còn định đào tạo cô bán cho mấy lão già kia nữa, thật ghê tởm.

- Vì cô đã từng cứu tôi nên thời gian trả nợ tôi sẽ cho cô nhiều hơn người khác một chút. Trong thời gian này, cô sẽ qua nhà tôi ở, tôi sẽ dạy cô làʍ t̠ìиɦ đến khi nào tiếp được khách thì thôi.

Mặt Âu Lan tái nhợt, bàn tay nắm chặt nổi cả gân guốc, cô vô thức cắn chặt môi dưới đến chảy cả máu. Đôi môi bị tàn sát đỏ rực như cánh hoa hồng nhung càng khiến người đối diện mê hoặc.

- Yên tâm, dạy hoàn toàn miễn phí và tôi sẽ không động vào cô đâu, cô phải còn thì bán mới được giá, trừ khi cô muốn bán cho tôi.

- Anh...

Hải Phong cởi ba chiếc cúc áo bên trên lộ ra khoảng ngực trần lấp ló, đưa ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hàm ý mệnh lệnh cho cô gái lại gần mình.

Âu Lan bĩu môi chê bai, tưởng tôi chưa nhìn người anh chắc. Tôi đâu phải người ham sắc đâu mà dụ dỗ chứ. Cô mỉa mai:

- Có vẻ cô gái nào đến trả nợ, anh cũng mua trinh của họ nhỉ?

- Về cơ bản các cô gái nhìn thấy tôi đều tự nguyện hiến dâng miễn phí.

Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc kia thật muốn đánh, chắc gì đã tự nguyện hay lại là cưỡng ép chứ? Lời của những kẻ đê tiện thật không nên tin một chút nào.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Âu Lan, Hải Phong lấy chân đá vào chân cô.

- Lần đầu 500 triệu nếu còn trinh, nếu cô làm tôi có hứng chơi tiếp thì cô sẽ không phải tiếp ai cả ngoài tôi đến khi hết nợ. Cô nợ tôi bao nhiêu?

- 5 tỉ nhưng tôi không có nhu cầu bán mình cho anh...à mà tôi trả được 100 triệu rồi.

- Được, vậy coi như tôi sẽ dạy cô các kĩ năng cần có đến khi bán được giá. Thời gian tối đa 3 tháng để trả hết nợ.

Hắn ta nháy mắt một cái đầy ám muội.

- Nếu có hứng với tôi thì đề đạt bất cứ lúc nào. Cô là ưu ái duy nhất vì từng là ân nhân của tôi nên trong thời gian tôi chưa cho phép thì cô sẽ không cần phải tiếp khách. Thay đồ đi, tôi đợi ngoài cửa...cho cô 2 phút.

Âu Lan chưa tiêu hóa hết lời anh ta nói thì lại bị dội thêm.

- Không nhanh lên tôi cho người rao bán cô luôn bây giờ đấy.