Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 100: Cả đời chỉ yêu một mình anh.

Sau hai tiếng cấp cứu hồi sức, vị bác sĩ trẻ cùng các y tá trở ra, mồ hôi trên trán nhễ nhại, minh chứng rõ ràng cho sự nhọc nhằn trong ca hồi sức vừa rồi. Cẩn Y tựa lưng vào cánh cửa nhìn họ, muốn hỏi rất nhiều nhưng nửa chữ cũng không thể thốt ra, vì cô sợ… sợ nghe những điều không muốn nghe.

Như hiểu được nỗi lo lắng của cô gái trẻ, vị bác sĩ tháo mũ trùm đầu, giọt mồ hôi cũng rơi xuống theo, anh không để Cẩn Y đợi lâu, nhanh chóng diễn giải rành mạch từng lời.

- Mặc dù eo động mạch chủ bị đứt hoàn toàn và nguy cơ tử vong do tràn máu màng phổi rất cao nhưng bệnh nhân đã rất may mắn khi màng phổi và màng tim ép lại giữ cho máu không tiếp tục chảy ra khoang màng phổi một cách tự do, tránh được tình trạng nhiễm trùng. Trước mắt bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần đợi bệnh nhân tỉnh lại để đánh giá tình trạng tổn thương nơi não bộ.

Bấy nhiêu câu từ vị bác sĩ kia lướt qua chỉ động lại trong đầu Cẩn Y năm chữ “đã qua cơn nguy kịch.” Cô nhìn thấy rồi, nhìn thấy hai từ “hy vọng” hai mắt Cẩn Y sáng lên, bắt lấy cánh tay của bác sĩ lắc mạnh thở gấp.

- Vậy là anh ấy sẽ sống có đúng không?

- Trước mắt là vậy nhưng quan trọng là khi tỉnh lại các cơ quan trong cơ thể có hoạt động bình thường hay không vẫn còn đợi kiểm tra thêm. Bây giờ người nhà có thể vào thăm rồi.

Bác sĩ rời đi, chỉ còn một y tá ở lại. Cẩn Y được mặc đồ bảo hộ để vào thăm Ngô Hiểu, chỉ có 10 phút ngắn ngủi nên cô không dám phí một giây nào. Cửa phòng bệnh được mở ra, anh nằm đó yên lặng như đang ngủ, chỉ có điều giấc ngủ của anh nặng nề và đau đớn nên gương mặt có phần tiều tụy và mệt mỏi.

Trái tim của Cẩn Y râm ran quặn thắt, sống mắt cay xè nhưng một giọt nước mắt cũng không dám để nó chảy ra. Cô sờ bàn tay lạnh lẽo của Ngô Hiểu nửa ngồi nửa quỳ dưới giường, khe khẽ nghiêng mái đầu để chạm vào anh, tìm kiếm hơi ấm suýt nữa đã lạc mất. Cổ họng cô nấc nghẹn nhưng cố kìm lòng không khóc để nói rõ ràng từng lời muốn thổ lộ cùng anh.

- Anh à, em có thai rồi, bác sĩ nói là được bốn tuần, anh suốt ngày lẩm bẩm tính đến chuyện có con nhưng vào cái lần đầu tiên ấy bé con đã xuất hiện mà chúng ta chẳng biết. Anh mau tỉnh lại đi, nói cho em nghe anh muốn đặt tên con là gì.

Gian phòng nhỏ vang vang tiếng Cẩn Y trầm thấp, liệu lời cô nói có là phép màu làm anh tỉnh lại hay không?

- Anh luôn bảo em nói yêu anh, bảo em khi nào thấy yêu anh hãy nói cho anh biết. Bây giờ em yêu anh rồi, còn yêu đến điên dại, em sẵn sàng để bày tỏ rồi, tại sao anh lại không chịu nghe em nói? Anh từng nói người ta xuất hiện rồi moi lấy trái tim em không có ý nghĩa gì cả, chỉ khi em tự nguyện trao trái tim mình cho một người nắm giữ thì đó mới gọi là yêu. Giờ thì em biết rồi, anh tỉnh lại để giữ trái tim giúp em đi, có được không?

Cẩn Y hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ có giọng nói nghẹn ngào của cô và tiếng bíp bíp của máy đo điện tim không ngừng lên xuống. Nữ y tá ở bên ngoài giục Cẩn Y đã hết giờ thăm, cô luyến tiếc nói thêm vài lời hy vọng anh có thể nghe thấy.

- Hai đêm nay không được nằm gần anh em không ngủ được, em cũng không dám khóc vì anh không thể lau nước mắt cho em. Ngô Hiểu, ngoài anh ra em chẳng còn ai bên cạnh cả, chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương nên anh đừng để con chúng ta đáng thương như chúng ta đã từng. Ngô Hiểu… em rất yêu anh… cả đời này chỉ yêu một mình anh.

Nửa đêm Hàn Trạch đến, anh vẫn còn mặc bộ cảnh phục trên người, có lẽ vừa mới xong ca trực đã chạy đến đây. Anh ngó vào phòng bệnh một chút rồi ngồi xuống ghế chờ thở dài khuyên nhủ Cẩn Y.

- Em chợp mắt một chút đi, cứ như thế này thì làm sao chờ đến lúc A Hiểu tỉnh lại được.

Mới có hai đêm mà Cẩn Y gầy đi thấy rõ, hiện tại còn đang mang thai sẽ rất tổn hại đến cơ thể.

Cẩn Y không nghe lời, cô ôm chiếc áo măng tô của Ngô Hiểu đã được giặt sạch, rúc vào một góc rồi ngước lên nhìn Hàn Trạch nhẹ hỏi.

- Anh có biết ba chồng của em được chôn cất ở đâu không?

Sáng hôm qua đi viếng mộ của ba mẹ cô có nghe Ngô Hiểu nói hai ngày nữa là giỗ lần thứ 28 ba của anh. Cô muốn tới đó thắp nhang, mong ông phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi.

Hàn Trạch gật đầu, đêm xuống lạnh, hai người trông vào phòng bệnh không nói thêm gì nữa.

Bốn giờ sáng hôm sau Cẩn Y dặn dò Mộc Vu và Hà Đình trông chừng Ngô Hiểu, cô cùng Hàn Trạch đi tới chùa Giác Ngọc, tro cốt của ba Ngô Hiểu được gửi tại đây. Lúc này chùa còn chưa mở cửa, Hàn Trạch cũng đã nói trước về vấn đề này nhưng Cẩn Y cứ khăng khăng muốn đi. May mắn là các sư thầy dậy rất sớm nên họ được mời vào trong.

Tro cốt của ba Ngô Hiểu được đặt trong một cái hộc nhỏ giữa hàng ngàn hủ tro cốt khác, chỉ có cái tên Ngô Kính để phân biệt chứ chẳng có bức ảnh nào. Cẩn Y đứng nghiêm trang chắp tay cúi đầu, thành tâm khấn vái.

“Thưa ba, con là Vương Cẩn Y, là con dâu của ba được hơn ba mươi ngày. Con cảm ơn ba đã tạo ra một Ngô Hiểu hoàn hảo đến như vậy. Ba ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho anh ấy tỉnh lại, phù hộ cho con trả được thù, ngày này năm sau chúng con sẽ dẫn cháu nội tới thắp nhang cho ba.”

Lúc Cẩn Y và Hàn Trạch rời khỏi chùa thì trời đã bắt đầu hửng nắng, Cẩn Y về nhà lấy một số đồ quan trọng rồi trở lại xe đưa cho Hàn Trạch một túi tài liệu, trầm mặc lên tiếng.

- A Trạch, anh giúp em một chuyện có được không? Thời gian em đi vắng, anh giúp em bảo vệ cho anh Hiểu thật tốt, đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì.

Hàn Trạch vừa lái xe vừa hốt hoảng hỏi lại.

- Em định đi đâu?

- Lát nữa Dương Phong sẽ tới đưa em đi, em muốn lợi dụng cơ hội này để đặt hắn vào bẫy, thành hay bại thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ không trắng tay quay về.

Cẩn Y nhìn thẳng đằng trước, các ngõ đường đã bắt đầu đông đúc, hai mắt vô hồn nhưng chứa đầy sự kiên định. Hàn Trạch lạnh sống lưng liếc nhìn cô nâng cao giọng.

- Em đang có thai, làm như vậy là tự tìm đường chết đó có biết không? A Hiểu mà biết nhất định sẽ không cho phép.

- Em biết… nhưng muốn an nhàn sống tốt thì chỉ có cách dồn bọn chúng vào cửa tử. A Hiểu nằm một chỗ rất nguy hiểm, ai biết được chúng có tính kế hại anh ấy bằng viên thuốc hay một mũi tiêm nào đó hay không. Cho nên em nhất định phải mạo hiểm, lần này là lần cuối.

Nhất thời Hàn Trạch không biết phải nói gì thêm, cô gái này quá liều, rất khác với vẻ ngoài trong sáng của mình. Anh không dám quyết định, vì A Hiểu vẫn chưa tỉnh lại, lỡ như vợ con của cậu ấy gặp chuyện anh biết phải làm sao đây.

Suốt dọc đường cả hai không nói thêm lời nào, lúc đổ xe ở tầng hầm bệnh viện Hàn Trạch mới kéo Cẩn Y lại nói nhỏ.

- Em hứa với anh là em và đứa nhỏ sẽ an toàn đi, anh sẽ ở bên ngoài trợ giúp cho em.

Cẩn Y không do dự gật đầu ngay lập tức.

- Em và đứa bé sẽ an toàn, đến lúc em tìm được thứ cần tìm sẽ phát tín hiệu để anh đến giải cứu.

Sợ Hàn Trạch không tin, Cẩn Y nhấn mạnh thêm một lần nữa.

- Em sẽ bảo vệ cho đứa bé thật tốt.

Cả hai im lặng, không có kế hoạch tỉ mỉ nào được bàn bạc, cứ như vậy đi lên tầng hai. Hai người mặc bảo hộ rồi vào bên trong phòng bệnh, bác sĩ nói đang theo dõi khả năng sinh tồn của Ngô Hiểu, vẫn câu nói cũ “chưa nói trước được điều gì.”

Cẩn Y đứng nhìn anh nhưng không nói lời nào, năm phút trôi qua mới lấy từ trong túi áo một hộp nhung nhỏ màu đỏ đưa cho Hàn Trạch.

- Đợi A Hiểu tỉnh lại anh đưa cái này cho anh ấy giúp em, chuyển lời với anh ấy là anh ấy vẫn chưa cầu hôn vợ mình.