Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 81: Ngu thêm lần nữa.

Ngô Hiểu ôm Cẩn Y một lúc, dặn dò cô đủ thứ rồi mới rời đi. Cùng lúc hai chiếc xe rời khỏi biệt thự, một tới sân bay và một tới xưởng rượu.

Cẩn Y dặn Hà Đình đổi vé cho mình bay chuyến 10 giờ, cô cũng muốn nhanh nhanh tới thành phố Vị Xuyên để tái ngộ với chồng mình.

Nhân viên ở xưởng rượu đón Cẩn Y ở cửa lớn, lô hàng thùng ủ rượu bằng gỗ sồi mới tinh còn nằm ngổn ngang ở lối ra vào. Để cho ra thị trường số lượng nhiều hơn Cẩn Y đã đặt thêm 100 thùng ủ rượu loại dáng đứng để tiết kiệm diện tích nhưng khi giao tới nơi lại là dạng nằm ngang.

Việc này không ảnh hưởng gì tới chất lượng rượu nhưng dưới hầm rượu bây giờ toàn là loại bình đứng, chen vào loại bình ngang này vừa mất thẩm mỹ, vừa tốn diện tích sẽ rất bất tiện.

Lâm Mẫn đưa hóa đơn được gửi kèm theo hàng hoá cho Cẩn Y rồi nói.

- Chú liên lạc với bên đó rồi, họ nói là đây là do ban đầu chúng ta đặt nên không thể đổi, nếu muốn đổi thì chúng ta phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển cả hai chiều đổi và nhập hàng.

Để có những thùng ủ rượu tốt nhất Cẩn Y đã phải đặt ở nước ngoài vận chuyển về, bây giờ muốn đổi phải chịu chi phí thì sẽ tốn rất nhiều tiền, trong khi phía bên kia là người sai, lại còn không có trách nhiệm. Cẩn Y suy nghĩ một hồi rồi chủ động gọi điện cho phía bán hàng.

Mới đầu bên đó còn khăng khăng là Cẩn Y sai nhưng sau khi cô gửi đoạn ghi âm cuộc gọi đặt hàng giữa hai bên thì phía bên kia mới chịu hạ giọng. Vốn dĩ cả hai trước đây luôn làm ăn với nhau, đặt hàng chỉ cần gọi trước một tiếng nhưng bây giờ bên bán hàng đã đổi chủ nên mới xảy ra tình huống này, may là Cẩn Y có thói quen ghi âm lại những cuộc đối thoại quan trọng.

Sắp xếp xong việc trả hàng Cẩn Y rời đi nhanh chóng để tới sân bay kịp giờ nhưng xui xẻo thay chuyến bay bị delay đến 13 giờ chiều mới có chuyến mới, lúc này mới hơn 9 giờ sáng. Cẩn Y mệt mỏi dựa vào ghế chờ định gọi điện cho Ngô Hiểu báo tin, thì chợt nhớ ra giờ này anh còn chưa xuống máy bay, vậy nên cô gửi cho anh ấy một tin nhắn thông báo tình hình.

Còn chưa kịp cất điện thoại thì có cuộc gọi đến. Cô còn tưởng là Ngô Hiểu lén sử dụng điện thoại trên máy bay nhưng khi mở ra xem thì là một số điện thoại lạ.

- Alo…

- Đại tiểu thư, tôi là Tiểu Bá đây, tôi vẫn chưa chết nhưng bây giờ chân của tôi bị què không thể về được, cô có thể cho người tới đón tôi được không?

Cẩn Y hết sức ngạc nhiên, thời gian này người của Phi Ân vẫn thường xuyên quay lại biên giới tìm Tiểu Bá nhưng không tìm gặp, thì ra vẫn còn sống, cô vui mừng hỏi lại.

- Anh đang ở đâu?

- Tôi đang ở một nhà dân gần địa điểm giao hàng.

- Được, tôi sẽ bảo chú Lâm đưa người tới đón anh.

- Khoan đã đại tiểu thư, có việc này tôi muốn nhờ cô… Con gái tôi hiện đang nằm ở bệnh viện, bác sĩ nói bệnh của con bé trở nặng rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa có tiền, cô có thể… cho tôi ứng trước được không? Trước đó tôi có hỏi anh Lâm rồi nhưng anh ấy từ chối, coi như tôi lạy cô, cứu con gái tôi với.

Giọng của Tiểu Bá vô cùng bi thảm, làm cha làm mẹ ai cũng sẽ nghĩ cho con cái trước tiên. Cẩn Y không hẹp hòi chuyện tiền nong, trong hai mười của Phi Ân còn sót lại Tiểu Bá đã là chuyện đáng mừng, cô nhìn đồng hồ lần nữa vẫn còn rất lâu mới lên máy bay nên đồng ý.

- Được rồi, anh cứ đợi người tới đón, tôi sẽ tới bệnh viện đóng tiền viện phí cho con gái anh.

Nói rồi cô cúp máy, sau đó cùng Hà Đình tới bệnh viện công ở phía tây thành phố, gần chỗ ở của Tiểu Bá. Vợ của Tiểu Bá đón cô ở cổng bệnh viện rồi dẫn cô lên tầng ba, con gái của họ bị bệnh liên quan tới mắt từ lúc mới sinh, hai ngày nay bác sĩ nói có thể ghép giác mạc nhưng họ lại không có tiền để cho con phẫu thuật.

Cẩn Y đi gặp bác sĩ một chút hỏi thăm tình hình của cô bé rồi đưa cho vợ Tiểu Bá một số tiền vừa mới rút, dư giả để phẫu thuật. Nhìn hai mẹ con gầy gò ngồi sát mép giường, hộp cơm đang ăn dở chỉ toàn rau với trứng, chăn gối đút ở dưới giường cũ kỹ nhăn nhúm không khỏi chạnh lòng.

- Chị trích ra một ít tiền ở trong đó mua thức ăn ngon với đồ dùng mới đi, nếu thiếu cứ nói với em.

Cẩn Y chuẩn bị ra về thì vợ của Tiểu Bá đột nhiên kêu đau bụng, cô lo lắng dừng lại hỏi han thì mới hay chị ấy đang mang thai đứa thứ hai được bốn tháng rồi. Bệnh viện này là bệnh viện bình dân nên không có chuông báo gọi bác sĩ, Cẩn Y bảo Hà Đình đi gọi thì chị ấy nắm tay cô nói nhỏ.

- Em đi tới toilet với chị một chút được không? Mấy hôm nay chị cứ ra huyết hư, bác sĩ nói thai đang yếu, nếu ra máu phải báo lại, chị sợ.

Cẩn Y nhìn vẻ mặt khổ sở của người phụ nữ trước mặt không thể từ chối, Hà Đình muốn đi theo nhưng đứa bé không ai trông nên miễn cưỡng ở lại.

Đến nhà vệ sinh vợ của Tiểu Bá vào trong trước, Cẩn Y đứng bên ngoài đợi, gần năm phút vẫn chưa có động tĩnh gì, cô sợ chị ấy gặp chuyện nên sốt ruột gõ cửa.

- Chị à… chị có sao không?

Bên trong không có tiếng trả lời, lúc này phòng vệ sinh xuất hiện thêm một người phụ nữ bịt kín mặt, lối đi khá hẹp nên Cẩn Y ép sát vào cửa đối diện tránh đường.

- Á…

Cây súng chích điện còn ấm trong tay, Diệp Lăng Lăng nhìn cô gái xinh đẹp đang yếu ớt nằm bất tỉnh dưới gạch. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười cợt.

- A Phong, cô ta vô dụng như vậy anh cũng có thể yêu sao?



“Sột soạt.”

Mí mắt Cẩn Y nặng trĩu, toàn thân mất đi sức sống, bên tai vang lên tiếng gãy vỡ giống như có người đang giẫm lên nhánh cây khô.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói hơi khàn của một người phụ nữ khiến Cẩn Y nhanh chóng mở bừng hai mắt, khuôn mặt Diệp Lăng Lăng hiện rõ mồn một làm cô hơi sững sờ, sau khi ý thức được là mình bị bắt rồi, hai tay còn bị trói thì chỉ nở nụ cười lạnh.

- Phí tâm tư như vậy chỉ để bắt một người không có vũ khí trong tay như tôi thôi sao? Các người không còn trò gì mới à, Dương Phong đâu? Gϊếŧ được thì cứ gϊếŧ, đừng lằng nhằng mất thời gian.

Cẩn Y nhúc nhích cố ngồi dậy rồi dựa lưng vào một thân cây, vừa vặn thấy Tiểu Bá đứng ở xa xa cũng đoán được mình vừa ngu thêm lần nữa. Cô không có cảm xúc gì quá đặc biệt, hai mắt khép hờ dưỡng thần chẳng màng tới khẩu súng Diệp Lăng Lăng đang cầm trên tay.

Diệp Lăng Lăng trông thấy bộ dạng bất cần của Vương Cẩn Y không khỏi khó chịu, cô cứ nghĩ cô ta sẽ kêu gào sợ hãi van xin tha mạng, để cô còn cười cợt trước khi tiễn cô ta đoàn tụ với cha mẹ mình nhưng cô ta lại tỏ ra hờ hững không quan tâm. Dương Phong, anh yêu mặt này của cô ta sao?

Nắng trưa 11 giờ gay gắt, cánh rừng thưa bao bọc bãi đất trống nhỏ đơn sơ và hai người phụ nữ. Diệp Lăng Lăng xoay cây súng trong tay nhàn nhã lên tiếng.

- Người gϊếŧ cô là tôi chứ không phải A Phong, loại phụ nữ phản bội như cô không xứng để anh ấy động tay vào. Vương Cẩn Y, có phúc mà không biết hưởng, chết rồi đừng hối tiếc.