Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 77: Lời cay độc dành cho kẻ Ꮆiết người.

Rõ ràng khoảng cách rất gần nhau mà như xa xôi tận phương nào, nếu như là khoảnh khắc này vào trước ngày cưới, hắn đã có thể tự do bước đến bên cạnh cô, ôm cô, hôn cô nhưng bây giờ chuyện đó là hoàn toàn không thể nữa. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc, quả thực tình cảm của cô đối với hắn đã bị chôn vùi sau ngày bước vào lễ đường ấy, theo cái cách mà hắn cũng chẳng ngờ.

Cẩn Y không có quá nhiều cảm xúc để thể hiện ra bên ngoài, đối với một tên cặn bã như hắn càng nhìn càng bẩn mắt, càng không muốn hít cùng bầu không khí để bản thân trở nên ô uế. Đến nói cô cũng không buồn nói nên vẫn đứng im như vậy.

Không khí thoáng đãng nhưng hai người đối diện như đang ngạt thở, mà người khó hô hấp nhất chính là Dương Phong. Hắn không chịu nổi sự bí bách này, mấy lần muốn bước tới nắm lấy tay Cẩn Y, kéo cô ôm vào lòng, mang cô về nhà thoa thuốc trị thương nhưng khi va vào đôi mắt đầy thù hận ấy hắn chỉ lẳng lặng thở dài, gom tất cả những những điều muốn nói lại thành một câu mà khi nói ra hắn lại không cam lòng.

- Hắn… Đối xử với em thế nào? Có tốt không, có làm khó em không?

Dương Phong cảm nhận rõ ràng vị chua chát nơi đầu lưỡi, vị đắng ở cổ họng, giương đôi mắt muôn phần đáng thương nhìn Cẩn Y nhưng cô đáp lại hắn bằng một nụ cười, rất nhạt nhòa và đầy cợt nhả.

- Nói nhiều lời dư thừa như vậy nhàm chán lắm, chi bằng nói cho tôi biết anh đã gϊếŧ chết ba mẹ tôi như thế nào đi, bảo đảm tôi sẽ bày ra bộ mặt thiện cảm nhất để mà hầu chuyện với anh.

Một kẻ gϊếŧ người đứng ở đây nói lời quan tâm sâu sắc cũng giống như cách người ta niệm chú siêu sinh cho một con gà sắp bị cắt tiết vậy nhưng khác ở chỗ, cô là con người nên không nghe nổi mấy lời từ bi không thực ấy.

Lời này của Cẩn Y làm Dương Phong suy sụp không ít, hắn dựa hẳn vào thân cây hoa sứ nắm chặt vật trong túi quần, mắt rủ xuống cười khổ chầm chậm lên tiếng.

- Chúng ta không thể nói với nhau câu nào tốt đẹp hơn được sao? Cẩn Y… anh thật sự rất nhớ em, mỗi đêm đối với anh chỉ toàn là ác mộng, anh thèm cảm giác được em ôm cánh tay khi ngủ, được em dựa dẫm khi em sợ hãi một điều gì. Cẩn Y… chúng ta… sau này còn có thể bên nhau được nữa không?

Hắn biết chứ, biết cô tỏ ra yếu đuối khi còn ở bên cạnh hắn chỉ vì thực hiện một kế hoạch tỉ mỉ để lấy chứng cứ, biết mỗi lần run rẩy kia toàn là lừa dối nhưng hắn không có cách nào thoát ra được, còn rất quyến luyến. Đến khi cô rời đi rồi chỉ còn những thứ giả dối đó để hắn có thể nhớ mà thôi, hắn không trách cô, bởi hắn nợ cô nhưng cô không còn yêu hắn nữa, hỏi còn có thể bên nhau không, chỉ để níu kéo chút hy vọng hão huyền mà thôi.

Đối với câu hỏi đầy mùi kinh tởm này của Dương Phong, Cẩn Y chỉ biết cười, nụ cười nửa miệng chứa đầy cay độc.

- Dương Phong, anh biết không? Mỗi một giây tồn tại trên đời này tôi đều nghĩ cách làm sao để anh sớm vào tù, mau mau trả giá cho tội ác mà anh đã gây ra. Ba mẹ tôi, những người giúp việc nhà họ Vương và 19 người của Phi Ân, oan hồn của họ phải có tro cốt của anh an ủi mới có thể đầu thai chuyển kiếp được. Mong lần sau gặp lại… sẽ thấy trên mắt anh có thêm một tấm vải màu đen.

Cẩn Y đảo mắt, không muốn nhìn hắn thêm một giây nào, dứt khoát quay lưng bước đi. Dương Phong phát run sải bước đuổi theo kéo tay cô lại nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Hà Đình đã kịp thời chắn ngang lớn tiếng.

- Bàn tay dơ bẩn của mày tốt nhất là đừng động vào phu nhân của bọn tao, để Ngô tổng biết thì không hay đâu.

Dương Phong không để ý tới Hà Đình gọi Cẩn Y ở đằng trước.

- Anh đem thuốc trị thương tới cho em, nhớ thoa thường xuyên đừng để lại sẹo.

Tuýp thuốc nhỏ được lấy ra từ túi quần của hắn, Hà Đình còn chưa kịp nói lời tuyệt tình thì Cẩn Y đã lên tiếng.

- Hà Đình, cầm đi.

Hà Đình quay mặt nhìn cô không muốn nhưng vẫn làm theo cầm lấy.

- Ném đi.

Cẩn Y đứng bên cửa xe lạnh giọng. Hà Đình lẫn Dương Phong đều ngỡ ngàng, một giây sau đó tuýp thuốc kia bị ném ra giữa đường không thương tiếc rồi bị một chiếc ô tô chạy ngang đè bẹp, chảy cả thuốc mỡ ra ngoài. Tròng mắt Dương Phong nặng trĩu, Cẩn Y còn xát muối vào thêm.

- Nhìn trước cho đỡ bỡ ngỡ, sau này anh cũng sẽ chết giống như vậy.

Cô lên xe, đáy mắt ráo hoảnh nhìn thẳng đằng trước, Hà Đình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Dương Phong bước vài bước đứng ngang vị trí ngồi của cô cất giọng não nề.

- Cẩn Y… em có thể đừng sinh con cho hắn được không? Xin em…

Đây là giới hạn cuối cùng của hắn, đợi đến khi Ngô Hiểu chết rồi, hắn không muốn đi bên cạnh cô còn có cốt nhục của tên khốn kiếp đó. Đây là điều mà hắn muốn nói ngày hôm nay nhưng mãi đến lúc này mới thốt ra được.

Cẩn Y đưa mắt nhìn hắn, sự trào phúng hiện lên rõ mồn một.

- Chuyện này anh có thể quản sao.

Cô lạnh lùng nâng kính xe, chiếc Audi màu đỏ lao đi mất hút, Dương Phong đứng chơi vơi với khoảng không mênh mông trước mặt, lần tìm trong không khí chút hơi ấm của cô lúc còn đứng ở đây.

************

Tầng 8, tập đoàn tài chính Thời Vạn.

Mộc Vu đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Ngô Hiểu, báo cáo tài chính thất thoát sau vụ việc của Liêu Tuyết Vân. Công trình bị niêm phong đã gây tổn thất không nhỏ, tiến trình xây dựng trễ nãi làm những nhà đầu tư rất không hài lòng nhưng vì Ngô Hiểu bỏ tiền ra nên không ai dám phàn nàn.

Ngô Hiểu dựa lưng vào ghế xoay cây bút trong tay trầm tư, quyết định đầu tư vào Vân Dung đối với anh không phải là quá mạo hiểm nhưng nếu cứ tiếp tục để kẻ khác vào phá thì chẳng có nhà đầu tư nào dám kêu gọi Thời Vạn làm nhà thầu mới cả.

- Ngô tổng, hai ngày nữa chi nhánh mới của sẽ khai trương, anh nhất định phải tới đó một chuyến.

Sau những lùm xùm gần đây thì sự xuất hiện lần này của anh rất quan trọng, nó vừa để khẳng định cả Thời Vạn và anh đều không bị ảnh hưởng, vừa để cho những đối thủ muốn vượt mặt Thời Vạn phải suy nghĩ nhìn cho thật kỹ vị thế của tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước là như thế nào trước khi muốn lật đổ.

Ngô Hiểu gật đầu nhắm mắt định thần, một hồi nhớ tới Cẩn Y, lần này đi tới hai ngày, phải mang cô ấy theo mới được. Nhưng nhắc tới cô anh lại nhớ tới tên cảnh sát không biết thức thời kia.

- Mộc Vu, hoa hồng của Hàn Trạch tháng này trừ một nửa, nói với cậu ấy còn dám dẫn Cẩn Y vào chỗ nguy hiểm lần nữa thì năm phần trăm của cậu ấy ở Thời Vạn tôi sẽ rút lại hết.

Mộc Vu liếʍ liếʍ môi nuốt nước miếng “dạ” một tiếng rồi đi ra ngoài, Hàn Trạch là bạn thân của giám đốc mà anh ấy còn chẳng nương tay, 5 phần năm còn nóng hổi trong tay anh lỡ làm phật ý sẽ mất lúc nào chẳng biết. Tốt nhất là phải nịnh nọt phu nhân cho tốt mới yên ấm về sau.



Châu Tĩnh Anh nấp một bên sau cánh cửa phòng giám đốc nghe lén, sau lần làm đổ cà phê đó thì cô bị điều sang bộ phận khác. Hai năm cố gắng để được Ngô Hiểu để ý tới đã đổ sông đổ biển, hai ngày nữa anh ấy đi công tác, đây là cơ hội lớn để cô trở mình.