Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 63: Ngô tiên sinh, là anh dạy em đó.

Dương Phong bị giam giữ cả đêm ở đồn cảnh sát, hỏi gì hắn cũng không khai, khuôn mặt luôn vênh váo bất cần không phối hợp. Hàn Trạch giận dữ nhốt hắn vào phòng giam đợi ngày xét xử.

Trong lúc này tin tức hắn bắt cóc vợ cũ rồi hành hung đã tràn lan khắp các diễn đàn, ngoài ra thông tin Ngô Hiểu chính là anh hùng ra tay cứu mỹ nhân cũng được truyền tai nhau rộng rãi.

Hai anh em cùng mẹ khác cha trước giờ không nhìn mặt nhau lại đυ.ng độ vì một người con gái. Mà những bức ảnh Ngô Hiểu đến sự kiện rượu vang tặng hoa hồng cho Vương Cẩn Y cũng được đăng lên công khai khiến dân tình trầm mồ.

Cộng đồng mạng lúc này chia làm hai phe, một cho rằng Vương Cẩn Y từng là vợ của Dương Phong nên không thể nào đến với Ngô Hiểu được, vì như vậy là vi phạm chuẩn mực xã hội.

Ý kiến thứ hai cho rằng, Vương Cẩn Y là nạn nhân của bạo lực trong hôn nhân, Dương Phong đã làm cho cô ấy khổ quá nhiều, vậy nên cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc bên người đàn ông trân trọng cô ấy. Vả lại cô ấy và Ngô Hiểu cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì, đến với nhau hoàn toàn không hề sai trái.

Một loạt lùm xùm và tranh cãi nổ ra, ai cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Chuyện này đã rất nhanh đến tai Dương Đổng, chủ tịch tập đoàn tài chính CFCC đang tiếp tục hứng chịu bão 1 sao trên trang chủ chính thức bởi hành động nông nổi của thằng con trời đánh.

“Bốp.”

Bộ bình trà làm bằng sứ cao cấp vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Dương Đổng nổi nóng mất bình tĩnh chỉ vào mặt Du Nguyệt Cơ bệnh tật ngồi trên xe lăn.

- Vừa lòng bà chưa? Đều là hai thằng quý tử do bà sinh ra đó, tụi nó hại tôi sắp ngóc đầu hết nổi rồi.

Du Nguyệt Cơ cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, A Phong thương yêu Cẩn Y như thế nào bà đều biết nhưng còn A Hiểu, trước giờ mẹ con không gần gũi nhau, tâm tình của thằng bé thế nào bà chưa từng biết rõ nhưng bà tin thằng bé hiểu chuyện sẽ không bao giờ tranh giành vợ với em trai.

Du Nguyệt Cơ chống tay run rẩy đứng dậy, người giúp việc phải kề cận kế bên. Bà chậm chạp bước lại gần chồng mình nhỏ giọng.

- Ông gọi cho chú ba giúp A Phong đi, còn… A Hiểu… Nó không phải là đứa không hiểu chuyện.

Dương Đổng xoay người, khuôn mặt giận dữ nhăn lại mấy đường quát lớn.

- Tốt nhất là nó hiểu chuyện một chút, không thì đừng trách tôi.

Du Nguyệt Cơ nhìn bóng lưng Dương Đổng khuất xa cánh cửa mới ngồi thụp xuống mệt mỏi. Bà sai giúp việc bấm số điện thoại mà mình luôn nhớ trong đầu chứ chẳng dám lưu vào máy.

Bàn tay gầy guộc run run, nuốt một ngụm khô khan vào tận phổi nghe hồi chuông kéo dài như vô tận, một lần, rồi lại thêm một lần, đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới bắt máy. Như mọi lần giọng nói giễu cợt kia lại vang lên.

- Dương phu nhân không cùng chồng mình chạy án cho con trai cưng sao mà còn có thời gian gọi điện thoại vậy?

Du Nguyệt Cơ biết thể nào cũng nghe lời này, dù bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn thấy đau lòng. Bà dùng hai tay nắm chặt điện thoại để thôi run rẩy rồi mới nhẹ giọng lên tiếng.

- Hiểu à, có khỏe không con, dạo này có ăn uống đầy đủ không?

- Dương phu nhân, tôi rất bận, vả lại giữa tôi và phu nhân hình như không thân thiết đến mức gọi điện chỉ để hỏi vài câu dư thừa này đâu. Xin phép.

- Khoan đã…

Du Nguyệt Cơ sợ Ngô Hiểu tắt máy nên bất chợt lớn tiếng, sau sự níu kéo này là một tràng ho dài chừng vài phút.

Ngô Hiểu ở bên này mặt lạnh tanh không cảm xúc, anh không đủ kiên nhẫn để nghe thêm, vừa hạ điện thoại bên kia lại lên tiếng.

- Hiểu à, chuyện của con và A Phong… Con đừng qua lại với Cẩn Y được không? Dù gì hai đứa cũng là anh em ruột. Con…

- Dương phu nhân lại nói lời thừa rồi, tôi qua lại với ai, yêu ai là quyền của tôi. Hơn nữa mong phu nhân nhớ kỹ, tôi và gia đình của bà không có bất kỳ mối quan hệ nào, vậy nên mong bà tiết chế lời nói, à không, bà đừng gọi vào số điện thoại này nữa là tốt nhất.

Biết Ngô Hiểu định tắt máy, Du Nguyệt Cơ gấp gáp nói thêm vài câu.

- Hiểu à, coi như mẹ xin con, con tránh xa Cẩn Y ra một chút, trên đời này còn rất nhiều cô gái đẹp…

Ngô Hiểu nhếch môi cười, tia mắt phát ra một tia trào phúng.

- Nhà họ Dương các người có truyền thống xem mình là trời thì phải, xin lỗi, Ngô Hiểu tôi không mẹ, cha đã chết khi chưa đầy năm tuổi, tôi sống cho tôi, cho vợ tôi và không cần phải nghe lời ai cả. Tôi còn phải tới cục dân chính đăng ký kết hôn với Cẩn Y, mong bà đừng làm phiền.

“Tút tút.”

Du Nguyệt Cơ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm mà lòng như đang chần qua mấy lớp dầu nóng. Ngô Hiểu nói là đi đăng ký kết hôn cùng Cẩn Y sao? Chuyện này làm sao có thể…



Ngô Hiểu tắt điện thoại quay trở về phòng, Cẩn Y đã thay xong bộ váy trắng thanh lịch mà anh đặc biệt chọn cho cô trong ngày trọng đại. Cô đẹp như một đóa quỳnh, quyến rũ như một nụ hồng tươi, càng nhìn càng muốn ngửi hương thơm, càng không cưỡng lại được.

Ngô Hiểu dựa vào cửa, cho tay vào túi quần, dáng vẻ ưu nhã, nhẹ lên tiếng.

- Ngô phu nhân, đi nhanh thôi, 9 giờ anh còn cuộc họp.

Cẩn Y siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn anh e dè hỏi.

- Chúng ta thật sự phải đăng ký kết hôn sao?

Ngô Hiểu nhướng mày chậm rãi bước lại gần, nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình hôn lên má hồng một cái, rồi kề bên tai cô hỏi nhỏ.

- Sao vậy, em còn đau sao? Không sao, em không cần đi, anh bế em tới đó.

Cẩn Y nghiêng đầu nhíu mày lườm anh một cái.

- Anh đừng có nói điên nói khùng.

- Nếu không phải, vậy là em định qua cầu rút ván rồi. Ngô phu nhân, anh không phải món đồ sử dụng một lần, đừng có dùng xong liền không cần nữa, nếu em không hài lòng anh có thể làm em tê tái thêm lần nữa, vẫn còn kịp đó.

Anh nói rất chậm, chỗ nào cần nhấn nhá thì nhấn nhá, Cẩn Y đỏ mặt nhảy xuống khỏi chân anh lớn tiếng.

- Đồ cơ hội, đi thôi, em sẽ cho anh hối hận vì dám chứa chấp em.

Ngô Hiểu bật cười kéo tay cô lại, đan những ngón tay qua kẽ tay cô cười ấm áp.

- Anh sẽ không hối hận, anh còn chờ em tự nguyện nói yêu anh.

Nắng tháng 9 đẹp như một bức tranh sơn dầu phủ màu vàng thơ mộng và trầm ấm. Người hoạ sĩ thổi vào tác phẩm của mình một chút lá vàng khô, đôi nam nữ siết tay nhau dẫm lên mùa lá rụng, tiếng giòn tan giữa trời và tiếng của hai trái tim yêu.

Cẩn Y ngồi trong xe lướt xem tin tức buổi sáng, Dương Phong bị cư dân mạng chửi bới rất khó nghe, có lẽ chuyện cô bị hắn bắt cóc cũng không phải là một điều quá tồi tệ. Vì hiện giờ đã có một số người ủng hộ mối quan hệ của cô và Ngô Hiểu, còn gán ghép hai người đến với nhau. Hơn nữa danh tiếng của hắn càng đi xuống, càng đúng với ý nguyện của cô.

Ngô Hiểu nhìn gương mặt tươi tắn của cô nghiêng đầu hỏi.

- Em đang xem gì mà vui vậy?

Cẩn Y đưa điện thoại cho anh xem hào hứng nói.

- Anh nói xem, nếu bây giờ em đăng vài status đau khổ lên trên mạng, rồi bóng gió nói một chút về cái chết của ba mẹ mình trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, có phải hiệu quả nhân đôi không?

Ngô Hiểu kéo cô vào ngực mình véo cánh mũi của cô khen ngợi.

- Ai dạy em ranh ma như vậy?

Cô cười, rạng rỡ hơn nắng sớm ngoài kia đáp lại anh.

- Ngô tiên sinh, là anh dạy em đó.