Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 38: Hi vọng đã tắt

Tập đoàn CFCC.

- Ngu ơi là ngu, có mỗi cái gói thầu đơn giản cũng không giành được, để đám người ngoài kia ra sức cười nhạo tao. Bao nhiêu năm nay bị nó giẫm ở dưới chân, mày không thấy xấu hổ sao?

Dương Đổng giận dữ mắng một tràng dài, bộ bình trà trên bàn ném xuống sàn vỡ nát. Tiệc sinh nhật vừa rồi ông còn hào hứng khoe khoang với những đối tác về món lợi sau khi khu đô thị Vân Dung được xây dựng xong, bây giờ bị đứa con vô dụng này phá nát rồi.

Dương Phong hất mặt một bên nghe mắng đến nhàm chán, xưa nay người ta nhìn vào nhà họ Dương rồi ban cho cái danh xưng "gia đình văn hoá" nhưng đâu ai biết bên trong nó thối nát đến thế nào. Hắn dựa vào lưng ghế nhìn ba mình hứa chắc chắn.

- Con sẽ gϊếŧ thằng chó đó, ba lo mà dỗ dành mẹ tránh bà ấy chịu không nổi mà đi theo.

Bao nhiêu năm nay mẹ của hắn sống ở nhà họ Dương nhưng tâm luôn đặt ở cái tên "Ngô Hiểu" hắn ta là nguồn cơn của mọi sự rắc rối, chỉ cần hắn ta xuống mồ thì mọi thứ sẽ êm xuôi.

Dương Đổng nghe con trai nói câu này cũng không nổi giận, ông là người biết rõ nhất những gì mà con trai ông đang làm, vậy nên sự tức giận nãy giờ hạ thấp xuống dồn lại thành một câu nói.

- Nó đang nổi tiếng, đợi qua bữa tiệc ngày mai đã, làm cho gọn gàng một chút.

********

Sau khi từ Hoà An tự trở về, Dương Phong luôn đi sớm về khuya nhờ vậy mà Cẩn Y cũng tránh được một kiếp nạn.

Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mà Trần Thiêm sẽ đưa cô đi gặp tên sát thủ đó. Dẫu không biết hắn có phải là người đã phóng hỏa gϊếŧ chết ba mẹ cô hay không nhưng mong mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thật nhanh.

Như mọi khi Cẩn Y dậy sớm, còn chưa ra khỏi phòng thì Dương Phong đã gõ cửa, hắn mang cho cô một ly sữa nóng đặt trên bàn trang điểm rồi cầm lược chải tóc cho cô nhẹ giọng.

- Hôm nay anh phải đi công tác, ngày mai mới trở về, nếu em thấy sợ thì có thể gọi Từ quản gia lên ngủ cùng nhưng sao mấy hôm nay anh không thấy Tiểu Mai đâu nữa vậy?

Chiếc lược di chuyển từ từ trên tóc của Cẩn Y, Dương Phong làm rất nhẹ nhàng nhưng cô gái được chăm sóc lại vô cùng khó chịu. Cô nuốt một ngụm khô khan tìm đại một lý do trả lời.

- Tiểu Mai xin về quê một chuyến, ba mẹ em ấy mất rồi nhưng còn bà ngoại ở quê, bà ấy sắp mất nên em ấy về chăm sóc. Dương Phong "ừ" một tiếng, hắn khom lưng ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

- Ngoan ở nhà đợi anh, ở ngoài kẻ xấu nhiều lắm, đi lung tung sẽ gặp những thứ không hay.

Hắn nhẹ cười, đặt lên tóc cô một nụ hôn rồi rời đi. Cẩn Y cứ thấy lời này của hắn là có ý tứ nhưng không biết hắn đang nhắm tới cái gì. Đợi Dương Phong rời khỏi nhà rồi cô hồi hộp chuẩn bị đợi đến giờ hẹn.

Sáu giờ chiều Cẩn Y thay một bộ jumpsuit màu xanh nhạt, đợi điện thoại của Ngô Hiểu, không lâu sau có cuộc gọi đến nhưng không phải là anh ấy.

- Vương tiểu thư, điện đã được ngắt bây giờ cô có thể ra ngoài rồi.

Cẩn Y còn chưa kịp chuẩn bị thì đèn trong phòng đã tắt, bây giờ mới có hơn sáu giờ, sớm hơn dự định rất nhiều. Cô cầm theo túi tiền chạy nhanh xuống lầu, lúc này người làm đều ở trong bếp, cô có thể lợi dụng lúc họ không để ý mà lẻn đi, quan trọng là camera không thu được hình ảnh cô rời khỏi là được.

Như lần trước, chiếc Rolls royce màu đen đậu ở cuối con hẻm nhưng lần này không có Ngô Hiểu chỉ có trợ lý Mộc.

Cẩn Y ngồi vào trong đợi nhịp thở bình ổn trở lại mới hỏi Mộc Vu.

- Trợ lý Mộc, Ngô tổng không đến sao?

Mộc Vu chăm chú lái xe ở đằng trước nhẹ trả lời.

- Hôm nay ngài ấy có việc quan trọng phải làm không đi cùng cô được. Vương tiểu thư yên tâm, ở sau còn thêm một xe đi theo bảo vệ cô, cô sẽ được an toàn.

Cẩn Y dựa vào cửa xe suy nghĩ mông lung, có lẽ lần trước những lời cô nói đã làm anh ta không vừa ý nhưng mà cô cũng đâu có sai.

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến nơi đã hẹn, Trần Thiêm đợi cô ở một quán ăn nhỏ sâu trong hẻm địa phận giáp ranh thành phố và một tỉnh lân cận. Nơi đây thưa thớt nhà dân, cũng ít người qua lại, Cẩn Y cùng Trần Mộc đi vào trong ngồi xuống.

- Anh chắc chắn là hắn ta sẽ đến chứ?

Cẩn Y hồi hộp ôm chặt túi tiền, không biết bước tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Trần Thiêm dụi điếu thuốc trong tay khẳng định chắc nịch.

- Chắc chắn sẽ đến, tuy tôi không biết hắn có phải là kẻ đã gϊếŧ chết cha mẹ của cô hay không nhưng những chuyện như gϊếŧ người không để lại dấu vết là một tay hắn làm. Hắn là một tay chơi cờ bạc có tiếng, tôi đã nói là có người thuê hắn với giá cao, lát nữa trong lúc hắn lơ là chúng ta bắt hắn lại là uy hϊếp hắn khai là được.

Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng có chắc sẽ thành công không? Cẩn Y đã mang khẩu trang che mặt nhưng không khỏi run sợ. Cô hy vọng, cô vô cùng hy vọng mọi chuyện sẽ thành, chấm dứt tất cả tại đây, cô được trở về cuộc sống của cô, dù không còn trọn vẹn nhưng ít nhất cô được tự do và không phải chìm trong hận thù từ ngày này qua ngày khác.

Ba người ngồi đợi khá lâu, lát sau Trần Thiêm nhận được tin nhắn hẹn họ đến con hẻm vắng ở bên kia đường. Cẩn Y hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đi theo.

Lúc này trời đã tối, ở đây lại không có đèn đường, Mộc Vu đi sát bên cạnh bảo vệ Cẩn Y. Con hẻm khá sâu, đi một lúc mới đến nhưng khi tới nơi lại chẳng có ai.

Trần Thiêm lấy điện thoại gọi lại cho hắn ta. Tiếng nhạc chuông vang lên sát bên cạnh làm cả ba giật mình, trong con hẻm tối om, chiếc điện thoại đời cũ nằm ngay trong góc, tiếng chuông gây ám ảnh vẫn tiếp tục vang lên.

Cẩn Y run rẩy nấp sau lưng Mộc Vu, Trần Thiêm tắt máy quay lại nhìn hai người họ tái mặt trịnh trọng nói.

- Có chuyện không hay rồi, hai người có ngửi được mùi gì không?

Cẩn Y nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt đỏ ngầu vì rát, cô cắn chặt môi nín thở, mùi máu, mùi máu lan trong không khí. Trần Thiêm nhặt một chiếc túi bóng bao quanh tay nương theo ánh đèn điện thoại của Mộc Vu dứt khoát mở đống bìa carton trước mặt. Cảnh tượng trước mắt khiến Cẩn Y chút nữa là ngất đi.

Một gã đàn ông bị đạn bắn vào đầu, máu chảy ướt cả mặt, quần áo cũng lấm lem bởi những vệt máu đỏ, hai mắt trợn trắng dường như đã rất kinh hãi trước khi chết. Trần Thiêm lấy điện thoại của người kia bao trong túi nilon để xóa dấu vết rồi giục Cẩn Y và Mộc Vu.

- Nhanh lên, chạy đi trước khi cảnh sát đến.

Cẩn Y khổ sở nuốt nước mắt cắn răng chạy đi, trời tối và hy vọng trong cô cũng một màu tối sẫm. Cô chẳng còn biết đâu là đường đi cứ cắm đầu chạy theo Mộc Vu rồi nằm dài ở ghế sau run lên cầm cập.

Tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần, Mộc Vu khởi động xe rời đi trước khi mọi chuyện thêm phức tạp.