- Xem ra chuyện tông môn lịch luyện của đám người này, tựa hồ có liên quan gì đó với Nhân Tiêu kia...
Viên Minh suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo.
Một đám người tìm kiếm suốt một đêm, cuối cùng lại không thu hoạch được gì.
- Này, thú nô kia, ngươi có thật nhìn thấy Nhân Tiêu không?
Lúc trời vừa hừng đông, nhóm người dừng việc tìm kiếm, Khôn Đồ có vẻ không vui, nhìn Viên Minh hỏi.
- Nhân Tiêu nào?
Viên Minh ra vẻ khó hiểu, hỏi lại.
- Chính là quái vật ngươi tả hôm qua!
Khôn Đồ giận dữ đáp.
- Nếu ta không thấy quái vật kia, làm sao có thể tả ra được?
Viên Minh vặn lại.
Một câu liền chặn họng Khôn Đồ, khiến gã có muốn nổi giận cũng không có cớ mà nổi giận.
- Theo tình báo tông môn cho biết, Nhân Tiêu lý ra không nên hoạt động ở chỗ này ha.
Ba Đạt lên tiếng.
- Có lẽ tình hình có thay đổi, tin tức mà phía Hành Chấp đường cung cấp cũng không nhất định chính xác.
Trần Uyển góp lời.
Viên Minh do dự một lát, xong mới lên tiếng:
- Nếu Nhân Tiêu mà các ngươi nói chính là quái vật ta gặp tối qua, thế, vào thời điểm năm ngoái, đã có người gặp được.
- Ngươi nói cái gì? Năm ngoái… Ở đâu?
Trần Uyển vội vàng hỏi, mấy người khác cũng đưa mắt nhìn qua với biểu cảm khác nhau.
Viên Minh lập tức đem chuyện Cáp Cống bị tập kích ra, thuật lại một lần cho bọn họ nghe.
- Việc này sao có thể?
Ương Thiền tỏ vẻ khó có thể tin.
Khôn Đồ quay đầu nhìn Ô Bảo, thấy gã khẽ làm động tác gật đầu mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra, xem như xác nhận lời Viên Minh nói.
- Nếu đúng như vậy, thời gian hoạt động của Nhân Tiêu kia phải sớm hơn thông tin tông môn đưa cho chúng ta, phạm vi hoạt động cũng rộng hơn, chuyện này không phải tin tức tốt lành gì.
Trần Uyển nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng.
- Chuyện này… Có nên báo cáo với tông môn không?
Ba Đạt hỏi dò.
- Báo cáo? Sao phải báo cáo? Tin tức này chỉ chúng ta biết, chẳng phải càng tốt sao?
Khôn Đồ hỏi ngược lại.
- Không báo cáo, những đồng môn khác rất có thể sẽ bị tập kích bất ngờ.
Trần Uyển phân tích.
- Trần Uyển sư muội, chớ có quên, lần lịch luyện này có thể liên quan trực tiếp tới việc chúng ta có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn hay không. Một khi chúng ta quay về báo tin, không chỉ bị trì hoãn hành trình, còn sẽ bị người khác nhanh chân tới trước...
Khôn Đồ trầm ngâm nói.
Gã không trực tiếp phản bác lời Trần Uyển, nhưng lại khiến cho mặt nàng phải đổi sắc.
Thấy Trần Uyển không nói gì thêm, Khôn Đồ nhếch mép, nở nụ cười ruồi.
Tiếp đó, nhóm người giảm cước bộ lại, một mặt tìm kiếm Nhân Tiên, một mặt tranh thủ đi đường.
Nhưng tốn thêm hai ngày so với dự kiến, bọn họ vẫn chưa thể gặp được Nhân Tiêu.
…
- Ầm ầm…
Một tiếng sấm nổ rền vang, một tia sét sáng trăng lóe lên giữa không trung, trong tích tắc xé đôi màn trời tối đen
như mực.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, khiến rừng núi vốn tĩnh mịch giờ phủ đầy tiếng mưa, mùi đất pha mùi cỏ cây tràn ngập trong không khí.
Khôn Đồ ngẩng đầu nhìn những đυ.n mây đen như nằm lơ lửng sát ngọn cây, điều khiến sói xanh đi tới cạnh Trần Uyển.
- Sư muội, nhìn trời mây này, xem ra trận mưa hẳn là không nhỏ, sắc trời cũng đã muộn, chi bằng chúng ta tìm một chỗ tạm trú chân, đợt mưa tạnh rồi lại tiếp tục thế đường?
Gã lên tiếng hỏi.
- Viên Minh, gần đây có chỗ nào thích hợp để trú mưa không?
Trần Uyển đưa mắt nhìn Viên Minh, hỏi.
Một đường đi tới, nàng đã có chút tín nhiệm khả năng dẫn đường của Viên Minh.
Dưới sự chỉ dẫn của Viên Minh, bọn họ mấy ngày nay dù chưa thể tìm được Nhân tiêu, nhưng trên đường cũng chưa từng bị hung thú tập kích, có thể nói là tận dụng thời gian triệt để.
Mấy người Khôn Đồ và Ương Thiên dù vẫn xem thường tên Phi Mao thú nô này, những cũng vô thức ném ánh mắt thăm dò qua phía hắn.
- Khu vực này ta chưa đến bao giờ, chỉ có thể đi xem một chút.
Viên Minh đáp.
Trần Uyển nghe thế, cũng không có gì thất vọng, khẽ gật đầu rồi tiếp tục lên đường.
Đi chừng hơn mười phút nữa, tiếng sấm sét trên trời càng dày, mưa rơi cũng càng lúc càng lớn.
Sắc trời trong núi rừng đã tối om, bốn phía đều là sương mù mờ ảo, không gian một mảnh đen ngòm, nhiệt độ cũng hạ xuống càng lúc càng thấp.
Đúng lúc này, Viên Minh nhìn thấy giữa khoảng rừng phía trước thình lình xuất hiện một mảng lớn màu tối đen, hắn lau nước mưa trên mặt, ngưng thần nhìn kỹ một lúc, trong lúc đó, một tia sét đánh xuống, chiếu tỏ khắp bốn phương.
- Bên kia hình như có một căn nhà.
Viên Minh chỉ vào mảng bóng đen kia, hô lên.
Nói đoạn, hắn liền dẫn nhóm người nhanh chóng tiến về phía bên kia.
Gần đến nơi, hắn mới nhìn ra, đó rõ ràng là một tòa kiến trúc rát nát.
Tường tòa kiến trúc này có nửa phần dưới là dùng đá xếp lên, nửa phần trên là dùng
gạch nung xây thành, lớp trát bên ngoài bong tróc nghiêm trọng, trên tường thấy chi chít những vết tróc cùng lỗ thủng lớn nhỏ không đều.
- Kiểu dáng nhà này, nhìn qua giống như thần miếu cung phụng của đám dã nhân?
Ô Bảo, kẻ vốn như vô hình giữa đội ngũ lại đột nhiên mở miệng lên tiếng.
Thần miếu không có cửa lớn, chỉ có một một cái cửa tò vò trống không, bên trong tối như hũ nút, không nhìn ra bất cứ thứ gì.
Viên Minh đưa tay vào vạt áo, đang định lấy hỏa chiết tử(1) ra chiếu sáng, bên tai chợt nghe có tiếng ‘phừng phừng’ vang lên, ngay tiếp đó có một đám lửa to bằng nắm tay lơ lửng bay vào trong thần miếu.
- Hỏa Cầu thuật?
Viên Minh vô thức quay đầu nhìn lại, phát hiện người thi thuật chính là Trần Uyển.
Tiếp ngay sau đó, lại là một hồi những tiếng phừng phùng vang lên, rồi liên tiếp ba bốn quả cầu lửa bay vào trong thần chiếu, soi tỏ không gian bên trong.
Viên Minh đi vào thần miếu, thấy ngay bên trong trống không, gần như chẳng bày biện gì, sàn miếu, trên tường đều phủ một lớp bụi dày, khiến nó trông có vẻ hoang vu, đổ nát.
Quay người lại, hắn nhìn thấy một một tòa thần đàn cao ba thước, phía trên thình lình có một pho tượng thần bằng đất sét.
Tượng thần này so với tượng thần bình thường, hoàn toàn khác biệt, lưng hổ eo sói, hai đầu bốn tay, nhìn chẳng những không có chút uy nghiêm nào, trái lại còn có vẻ âm hiểm quỷ quyệt.
Viên Minh nhìn kỹ lại, liền thấy hai cái đầu trên vai nó chẳng có đầu nào là đầu người, mà lại là một cái đầu hồ ly và một cái đầu sói hoang.
Tượng thần cũng hư hại rất nghiêm trọng, khắp nơi trên thân đều có thể thấy lộ ra khung gỗ và cỏ khô, đoán chừng cũng bị bỏ hoang rất lâu rồi.
- Cũng được, cũng được… Nóc nhà không bị thủng, đêm này liền nghỉ tạm ở đây đi.
Ba Đạt nhìn ngó một lượt xong, hiển nhiên có vẻ rất hài lòng với chỗ này.
- Ô Bảo, ngươi ra ngoài kiếm ít thịt mang về. Viên Minh, ngươi phụ trách gom củi đốt lửa.
Ô Bảo vội vàng lên tiếng dạ vâng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Viên Minh cũng nhận lệnh ra ngoài nhặt củi mang về nhóm.
Qua không bao lâu, hai đống lửa được dựng lên trong thần miếu, một đống là nhóm đệ tử ký danh ngồi quanh, một đống là hai người Ô Bảo và Viên Minh ngồi đối diện nhau.
Ô Bảo đang tận tâm tận lực nướng con lợn rừng mới mang về trên đống lửa, Viên Minh, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói nửa lời.
Lúc này, Khôn Đồ đột nhiên nhìn về phía Viên Minh, mở miệng ra lệnh:
- Viên Minh, nửa đêm trước do ngươi canh gác, đi ra ngoài xem.
Viên Minh nghe vậy liền mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, tiếng sấm đì đùng thỉnh thoảng vang lên, chiếu sáng màn đêm tăm tối.
Viên Minh đi ra ngoài cổng tò vò, dựa lưng vào tường. Mái hiên trên đầu vừa thấp vừa ngắn, cơ bản không che hết được nước mưa, chỉ sau chốc lát, người hắn đã ướt hết một mảng lớn.
Gió núi rét mướt thổi qua người, dù là Viên Minh cũng cảm thấy lạnh thấu xương, chút cảm giác buồn ngủ mới xuất hiện kia liền tan biến, chỉ có thể trừng mắt nhìn màn đêm đen kịt giữa núi rừng.
Tiếng trò chuyện của mấy người Trần Uyển từ trong thần miều truyền ra, Viên Minh cũng vểnh tai lắng nghe, rất nhanh đã nghe được đại khái.
Thì ra, đệ tử ký danh tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lần này cũng không chỉ có mấy người Trần Uyển, mà cả tông môn có hơn một trăm đệ tử ký danh cùng tham gia thí luyện.
Mà mục tiêu thí luyện của bọn họ, chính là săn gϊếŧ Nhân Tiêu.
Nghe từ lời của Khôn Đồ, biểu hiện của bọn họ trong lần thí luyện này, hình như còn liên quan tới việc có thể hay không, được trưởng lão trong môn nhìn trúng, từ đó có thể trở thành đệ tử thân truyền của mấy trưởng lão này, cũng chính là đệ tử nội môn.
Viên Minh dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán được, đây nhất định là vinh hạnh đặc biệt to lớn, nếu không cũng không đến mức mấy người này không ngại gặp phải nguy hiểm, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn.
Trong màn mưa đêm u tối, không cách nào nhìn thấy mặt trăng, khó mà tính toán thời gian.
Viên Minh bỗng ngửi thấy mùi thịt đậm đà từ trong thần miếu bay ra, lập tức chu chu mũi, quay đầu nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy mấy người Khôn Đồ ngồi vây quanh một chỗ, vẫn đang trò chuyện, còn trên đống lửa trước người Ô Bảo, con lợn rừng đã được nướng tới toàn thân vàng ruộm, tỏa ánh sáng loang loáng, đồng thời mỡ lợn chảy ra kéo theo những tiếng xèo xèo, khiến người ta thèm chảy nước miếng.
- Không ngờ tay nghề của gia hỏa này đúng là không tệ.
Viên Minh cũng không nhịn được thầm tán thưởng.
Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trán Ô Bảo lấm tấm mồ hôi, thần tình trên mặt có chút căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua mấy người Khôn Đồ phía bên kia.
Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc khó hiểu vì sao gia hỏa này lại lén lén lút lút như vậy, Ô Bảo lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn.
Viên Minh lập tức quay người, đưa lưng về phía cửa miếu, làm bộ như đang nghiêm túc gác đêm.
Sau khi ngừng lại một nhịp thở, Viên Minh bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy ngay được Ô Bảo đang run rẩy lấy từ ngực áo ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, đoạn nhanh chóng đổ chất lỏng bên trong lên trên người con lợn rừng.
- Hắn đây là muốn làm gì?
Viên Minh thầm nghi ngờ.
Hắn nhăn mũi lại, cẩn thận ngửi ngửi, cũng không phát hiện ra được mùi gì bất thường, kết hợp với bộ dáng lấm la lấm lét của Ô Bảo, hắn có thể khẳng định ngay đó không phải là gia vị, trong lòng càng thêm nghi ngờ.
- Không phải là đang hạ độc chứ?
Viên Minh cau mày tự hỏi.
Đúng lúc này, ánh mắt Ô Bảo lại quay lại, nhìn về phía Viên Minh.
Viên Minh đã phát hiện từ trước, sớm quay người qua, đồng thời vô số suy nghĩ quay cuồng nổi lên trong đầu.
- Gia hỏa Ô Bảo nào coi như gan lớn cỡ nào, cũng không dám hạ độc mấy đệ tử ký danh này ha? Trừ khi hắn không muốn sống nữa?
Viên Minh nhanh chóng quay đầu lại.
Nhưng rất hiển nhiên, kẻ có thể kéo bè kết cánh thành lập băng đảng, trở thành thủ lĩnh, chắc chắn sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ lại muốn chết.
Viên Minh cau mày, khi đang định xoay người báo cáo việc này, tiếng báo động trong lòng bỗng điên cuồng vang lên-
- Đúng thế, tên Ô Bảo kia không thể có chuyện không muốn sống. Sở dĩ hắn dám làm như thế, khẳng định phía sau có người sai khiến, như vậy người này...
Ánh mắt Viên Minh đảo quanh một hồi, cuối cùng rơi trên người Khôn Đồ.