Bị quyển sách trong giấc mơ làm tức đến nỗi tỉnh giấc, Lạc Minh Thù mở mắt ra, nhìn màn che thủy sắc đính huỳnh ngọc xanh thẳm, trực tiếp nghiêng người ngồi dậy, nện hai quyền xuống giường.
Ở trong mộng nàng nhìn thấy nàng cao quý mỹ lệ ưu nhã đáng yêu hào phóng thế nhưng không phải nữ chính, mà là nữ phụ độc ác khắp nơi cùng nữ chính Lục Dao Dao đối nghịch, đối với nữ chính hết sức trào phúng, dùng các loại mưu kế ác độc hãm hại nữ chủ.
Trong sách miêu tả, nàng ghen ghét Lục Dao Dao thanh lệ mỹ mạo, bởi vì nàng lớn lên quá tục. Nàng còn hận không thể đoạt lấy lưu li linh căn được ông trời ưu ái của Lục Dao Dao, cuối cùng kết cục cuối sách nàng cùng Ma vực Ma Tôn hợp tác, âm mưu rút ra linh căn của nữ chính, nhưng nàng bị Ma Tôn lợi dụng, làm chính mình mất đi linh căn, bị ném đến hắc ngục hiểm ác tự sinh tự diệt.
Lạc Minh Thù xem xong cốt truyện liền đem sách xé nát, nói nàng là ác độc nữ phụ còn có thể, bởi vì nàng chính là người như vậy, nàng sẽ không chối. Nhưng nàng sẽ không có khả năng cùng Ma Tôn rách nát từ xó xỉnh nào chui ra hợp tác. Trừ bỏ chi tiết không có thật này nàng cảm thấy sách kia viết khá tốt, đem hình tượng của nàng khắc họa thật sự rất chân thật, cho nên nàng xem đến cuối cùng mới cuồng nộ mà đem sách này xé.
–nhưng là, Lạc Minh Thù không nghĩ tới sẽ thay đổi nội dung cuốn sách triệt để, tẩy trắng bản thân thành một tiểu bạch hoa ngoan ngoãn.
Nàng tính toán đem diễn tốt vai nữ phụ ác độc, đem tất cả mọi chuyện nên làm đều làm, cuối cùng tìm cơ hội đem tên Ma Tôn dám lợi dụng nàng trên mặt đánh hai quyền.
Lạc Minh Thù từ trên giường nhảy xuống, huỳnh ngọc lấp lánh trên rèm giường va chạm lẫn nhau phát ra âm vang thanh thúy, nàng ngước mắt lên nhìn phòng ở của chính mình,từng món tinh xảo bảo vật được ánh mặt trời buổi sáng chiếu lấp lánh tỏa sáng, nàng liền như vậy ngồi ngay ngắn trong một đống xa hoa tài bảo.
Nàng hít hít cái mũi, cảm thấy thật là đau lòng, nàng không tin về sau nàng sẽ bị ném đến hắc ngục lạnh như băng, vứt bỏ những bảo vật mà bản thận thân thật vất vả mới tích góp được.
Lạc Minh Thù đi đến trước bàn trang điểm, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một tiểu cô nương dung mạo thanh tú đi đến.
"A Phát". Lạc Minh Thù gọi nàng, ngữ khí vô cùng đau đớn.
A Phát đi lên trước, thấy Lạc Minh Thù ngồi ở trước gương, tóc dài buông xuống bên hông, bộ dạng nàng nhìn thật kinh diễm, môi không tô mà đỏ, mắt phượng mày ngài, toàn thân toát lên vẻ quý khí ưu nhã, dung mạo thật có tính công kích gϊếŧ người.
"Sư tỷ, làm sao vậy?" A Phát dựa vào trên ghết nằm cắn hạt dưa, một bên cắn một bên hỏi.
Lạc Minh Thù xoay đầu, nhìn chằm chằm A Phát, ánh mắt u oán, A Phát là sư muội đồng môn của nàng, nhập môn đại khái có vài chục năm, ở trong nguyên tác miêu tả, A Phát chính là chó săn trung thành của ác độc nữ phụ là nàng, am hiểu nhất là giúp nàng hãm hại người khác.
Nàng nhăn nhăn mũi, hiện lên chút ngây thơ, hướng A Phát vẫy vẫy tay:"A Phát, ngươi có từng nhìn qua một quyển sách?"
A Phát phun ra vỏ hạt dưa trong miệng, tự tin nói:"Sư tỷ, ta đọc qua ngàn cuốn sách, thoại bản vỉa hè ở ngoài Ngự Linh Tông ta đã đoc hết, tỷ nói cuốn nào."
"Cao...cao lãnh sư huynh sủng ta trong lòng bàn tay, sư muội xinh đẹp ngươi đừng trốn". Lạc Minh Thù lắp bắp, cảm thấy mình đọc ra tên cuốn sách này cũng nổi cả da gà.
"Nghe là biết khẩu vị của sư tỷ." A Phát nhấp môi nói, "Nhưng ta chưa bao giờ xem qua quyển sách này."
"Lục Dao Dao." Lạc Minh Thù nói ra cái tên này, "Có phải hay không tiểu đồ đệ Phục Vân phong thu nhận hai năm trước, hiên tại ước chừng là....tu vị Kim Đan?"
"Sư tỷ trí nhớ thật tốt." A Phát khen nói. "Đúng là có như vậy."
Lạc Minh Thù trước tiên muốn tìm người đi đánh nàng ta một trận, nhưng nàng suy nghĩ trước tiên muốn kiếm một cái lí do, nữ chủ trong quyển sách kia tên Lục Dao Dao, trong sách nói dám nói là nàng yêu thầm một chó má sư huynh, mỗi ngày đều cùng nàng ta đối nghich.
Nàng làm sao có thể yêu thầm sư huynh rách nát gì đó? Lạc Minh Thù cảm thấy quá đáng, nàng nghĩ vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp tìm người đánh chó má sư huynh kia một trận, bóp chết tai họa khi còn trong trứng.
"Nàng có phải còn có một cái sư huynh gọi là....ai chết tiệt, ta không thể nhớ được tên của nam nhân thúi đó, ngươi tìm người đi Phục Vân phong đem nam đệ tử ở đó đều đánh một lần, linh thạch ta cấp." Lạc Minh Thù ở trước gương, đem cây trâm cài lên tóc.
"Này...Này có phải hơi quá đáng không sư tỷ?!" A Phát khϊếp sợ, "Chúng ta vẫn nên tìm một cái lý do."
"Vậy ngươi đợt lát nữa đi lêи đỉиɦ núi của bọn họ giả vờ té ngã." Lạc Minh Thù bắt đầu bày mưu tính kế, "Sau đó nói là bọn họ đẩy, sau đó ta liền thuận lý thành chương báo thù cho ngươi."
A Phát cảm đi tới đỉnh núi của người khác giả bộ té ngã thực là mất mặt, Nhưng mà Lạc Minh Thù đưa tiền nàng thật là động tâm.
Các nàng thật mau đi vào con đường của vai ác, hơn nữa bắt đầu bày mưu tính kế xem nên bí mật hành sự như thế nào.
Nhưng khi các nàng thảo luận đến giữa chừng, cấm chế của Lạc Minh Thù đặt ở Thủy Khê Giarn bị dao động, Lạc MiNH Thù để A Phát đi mở cửa, ngoài cửa đang có một tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xuýt, nhéo nhéo góc áo.
Lạc Minh Thù lại xem náo nhiệt: "Ngươi là ai?"
Tiểu cô nương cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt thanh lệ xuất trần tuyệt sắc:"Lạc sư tỷ, muội là Lục Dao Dao."
Lục Dao Dao là tên của nữ chính trong cuốn sách kia, Lạc Minh Thù vừa nghe, quay người chuẩn bị vào trong phòng kiếm vũ khí, nhưng A Phát nhanh tay nhanh mắt giữ nàng lại: "Lục Dao Dao, người tới Thủy Khê Giản làm gì?"
"Muội...muội là tới xin Lạc sư tỷ giúp đỡ." Lục Dao Dao rơi nước mắt thật nhanh, hai mắt đẫm lệ nhào tới.
Lạc Minh Thù vội vàng lui về phía sau hai bước bảo trì khoảng cách:" Cầu ta không bằng đi Ma vực cầu Ma Tôn, hắn dễ nói chuyện hơn so với ta."
Lục Dao Dao lôi kéo tay áo của Lạc Minh Thù bắt đầu khóc lóc:"Muội...Sư huynh của muội đi thí luyện ở biên giới yêu vực, mất tích không thấy, tuy rằng các trưởng lão đã phái người ra ngoài tìm hắn, nhưng cũng không có cách tìm được vị trí cụ thể của hắn."
Sư huynh trong miệng nàng nói tất nhiên là nam chính, Lạc Minh Thù thầm nghĩ lại có chuyện tốt kiểu này, mở miệng nói thẳng:" Ta thật không biết, thế nào lại có tu sĩ yếu ớt như vậy, đi thí luyện một chút còn có thể lạc đường?"
"Hắn có thể là chạy trốn tới rừng Vĩnh Lâm sương mù đi, hiện tại không biết tung tích." Lục Dao Dao hít hít cái mũi, khóc sướt mướt nói.
"Không biết tung tích thì tự ngươi đi tìm, tìm ta làm gì, để ta tặngi thêm cho phế vật hai quyền sao?"
Nhưng Lục Dao Dao vẫn không chịu thua, Lục Dao Dao người này như là có năng lực tự động loại bỏ những ngôn ngữ thô tục của nàng, nàng ta tiếp tục khóc:"Nghe...nghe nói Lạc sư tỷ có bảo vật Hoán Hồ Linh, chỉ cần có vật trung gian liền có thể vượt khoảng cách không gian cảm ứng tới vị trí của nguyên thần."
Lạc Minh Thù quay lại đằng sau hỏi A Phát:"Chúng ta có đồ vật này sao?"
"Sư tỷ mười năm trước ngươi ở đấu giá hội tiêu ba linh thạch để mua Hoán Hồn Linh, sau đó giám định ra nó có tác dụng thông qua vật trung gian tìm được vị trí của nguyên thần, giá trị ít nhất một ngàn vạn linh thạch, hiên tại nó đang ở trong nhà kho ở Thủy Khê Giản của chúng ta." A Phát đối với mỗi khoản chi của Lạc Minh Thù nhớ rất rõ ràng.
"Ồ, kia đồ vật mấy ngàn vạn, ta cũng không thể cho người mượn không được." Lạc Minh Thù đem Lục Dao Dao đẩy ra, nếu nàng không thấy qua quyển sách kia, chỉ cần Lục Dao Dao dỗ dỗ nàng một chút, ước chừng nàng sẽ cho mượn, nhưng là trong sách dám nói nàng ghen ghét Lục Dao Dao, chuyện này làm cho nàng cực kì tức giận.
"Lạc...lạc sư tỷ, tỷ tại sao có thể không để ý tính mạng của đồng môn?" Lục Dao Dao khóc lóc lên án.
"Hắn chỉ mới có tu vị Kim Đan lại dám đi biên giới yêu vực thí luyện, không phải là tự tìm đường chết hay sao, ngươi không biết quan hệ giữa Nhân tôc và Yêu tộc đang căng thẳng?" Lạc Minh Thù cảm thấy người ở Phục Vân Phong đều là đầu đất.
"Lạc sư tỷ người biết sư huynh là tu vị Kim Đan? Tỷ...tỷ vậy mà để ý hắn?!" Lục Dao Dao trừng lớn mắt, nàng chú ý đến chi tiết thật kì quái.
Lạc Minh Thù:"....." &%#8* thô tục.
Nếu không phải tối hôm qua nàng nhìn thấy quyển sách kia, nàng làm sao có thể rõ tu vị của hắn.
"Nhưng hắn là bởi vì muốn lấy cho muội pháp bảo để đột phá mới đi biên giới yêu vực...". Lục Dao Dao ngượng ngùng xoắn xuýt nói, tựa như tuyên bố cái gì.
Lạc Minh Thù cảm thấy sắp điên rồi, có ai thấy hứng thú với bạn trai của ngươi chứ!
"Đừng có khóc." Ngữ khí của nàng đột nhiệt mềm đi, nhân tiện bất động thanh sắc rút tay áo của chính mình khỏi tay Lục Dao Dao.
Lạc Minh Thù đột nhiên trở nên ôn nhu làm Lục Dao Dao thụ sủng nhược kinh:"Lạc sư tỷ, cám ơn tỷ an ủi muội."
"Sư huynh của người ngày mai sẽ chết ở Vĩnh Lâm sương mù." Lạc Minh Thù trực tiếp đâm một đao, "Hắn khả năng đã bị Yêu tộc ở đó bắt tới nấu ăn, nấu chiên rán xào, cũng không biết là loại nào, có lẽ là thực mỹ vị đi."
Lục Dao Dao thực sự là không chịu được một kích này, trực tiếp cúi đầu bật khóc.
Lạc Minh Thù nghe nàng ta khóc đến nhức đầu, nàng tùy ý liếc đến trang sức trên người Lục Dao Dao, từ đầu đến chân mỗi một kiện đều xa xỉ, ví dụ như ở cổ có đeo một viên châu bối mẫu chứa ánh sáng ngũ sắc, hẳn là giá trị mấy vạn linh thạch, còn có vòng ngọc trên cổ tay nàng trạm trổ hoa văn thật tinh xảo.
Nàng nghĩ Lục Dao Dao chắc chắn là một phú bà, bản tính tham tài lập tức phát tác, nghĩ cách để từ trên người nàng ta kiếm một chút lợi tức.
Vì thế nàng phát động kỹ năng của ác độc nữ phụ, bắt đầu tính toán.
"Như vậy đi, người đi về trước, buổi chiều ta sẽ tới Phục Vân Phong bàn lại việc này." Lạc Minh Thù đem Lục Dao Dao đưa ra ngoài cửa Thủy Khê Giản.
"Được, Lạc sư tỷ, cảm ơn."
Lục Dao Dao thấy có một chút hy vọng, liền gật đầu đáp ứng, nàng đang tính toán gọi các trưởng lão đức cao vọng trọng tới, có bọn họ ở đó nhìn, Lạc Minh Thù hẳn là không dám từ chối.
Lạc Minh Thù đuổi đi tiểu mít ướt, liền đi nhà kho tìm Hoán Hồn Linh, nơi này tùy tiện cầm lên đều là bảo vật giá trị liên thành, nhưng Lạc Minh Thù chỉ xem là đồ vật bỏ đi, cuối cùng sau bao cố gắng Lạc Minh Thù cũng lôi ra được Hoán Hồn Linh từ một góc của nhà kho.
Nàng đem nó cầm đi, cùng A Phát vào trong viện nghỉ ngơi. Thủy Khê Giản là một khối địa phương đặc thù ở Ngự Linh Tông, nơi này bốn mặt đều được núi ôm hết, còn có nước chảy từ trên xuống hình thành một cái thác nhỏ, dòng nước chảy xuống những mỏm đá bắn ra hơi nước, ánh mặt trời xuyên qua làn hơi nước hình thành cầu vòng bảy sắc phảng phất như tiên cảnh. Nơi này cực kì ẩm ướt, cho nên tu sĩ ở Ngự Linh Tông không muốn ở lâu, nhưng Lạc Minh Thù có Thủy linh căn lại cực kì thích nơi này.
A Phát cầm thoại bản bán ở vỉa hè đọc đến hưng phấn, Lạc Minh Thù bò đến ghế nằm, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng, tóc dài từ trên người buông xuống. Lạc Minh Thù giơ tay ở trên không trung điểm nhẹ, vài đạo ánh sáng kim sắc ở ngón tay nàng thoát ra.
Lạc Minh Thù mở ra Linh Võng của mình, cái gọi là Linh Võng, đó là nơi tu sĩ giao lưu thần niệm, nôm na là mạng internet, do đệ nhất môn phái ở Nhân giới là Thủy Kính Tông lập ra, sau khi tu sĩ dùng thần thức để chứng thực, liền có thể ở Linh Võng tiến hành giao lưu, về sau Linh Võng mở rộng tới Yêu vực cùng Ma vực, cũng có rất nhiều sinh vật kì quái xuất hiện trên Linh Võng.
Các tu sĩ ở tu chân giới thường có một cái tên để ở Linh Võng nói chuyện phiếm, dần dà ở tu chân giới có tin tức gì mới cũng tuyên bố ở Tứ Phương Thủy Kính.
(nếu xem Linh Võng là mạng internet thì Tứ Phương Thủy Kính sẽ giống như facebook)
Lạc Minh Thù cũng có tên trên Linh Võng của chính mình, cơ hồ là dùng tên thật của mình lên mạng, rốt cuộc thì "Mỹ nữ" "300 tuổi" "Thủy linh căn" "siêu dễ lừa" bốn cái tổ hợp chỉ ra mười phần rõ ràng.
Nàng lướt tới các loại tiêu đề có tin tức mới nhất bình luận để tìm cảm giác tồn tại.
Hôm nay Lạc Minh Thù nhìn đến một cái tin tức mới [Nghê Quang tiên tử xuất quan, tu sĩ muốn nghe giảng đạo nên nắm chắc cơ hội ~"]
Lạc Minh Thù không biết Nghê Quang tiên tử là ai, nàng nhìn bình luận phía dưới, rất là không phục.
[fan cuồng 1: Thật vậy chăng, hiện tại ta liền mang ghế đi ngoài tông môn của Nghê Quang tiên tử chờ!]
[fan cuồng 2: Ô ô ô Nghê Quang tiên tử mỹ nhan thịnh thế, ta nguyện ý nghe nàng giảng đạo cả đời!]
[fan cuồng 3: Lầu trên Nghê Quang tiên tử có thể nhìn thấy ngươi thổ lộ sao?]
Lạc Minh Thù cảm thấy cần thiết làm cho bọn họ biết ai mới là đệ nhất mỹ nhân
Tu Chân Giới.
Vì thế thần niệm nàng hóa thành cây bút vàng, điên cuồng múa may ở giữa không trung, mỗi chuỗi văn tự viết xuống lập tức phát ra.
[Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lừa: Cảm giác giá trị nhan sắc không bằng...Lạc Minh Thù.]
Tên Linh Võng này vừa xuất hiện, thực mau đưa tới một hồi tranh luận.
[fan cuồng 4: Ngươi đang nói ai a(đổ mồ hôi), Lạc Minh Thù cái người dừng bước ở tu vị Nguyên Anh một trăm năm không tiến thêm được một bước có thể so sánh với Nghê Quang tiên tử sao? Hiện tại người ta đều đã tu vị ở Xuất Khiếu kỳ có biết không]
[Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lười] tên này ở Linh Võng bởi vì xuất khẩu cuồng ngôn quá mức mà nổi tiếng được giới tu sĩ ở Tứ Phương Thủy Kính gọi là Giang Tinh, tuy rằng nàng trong tối ngoài sáng đều khen Lạc Minh Thù, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng [Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lừa] là đối thủ một mất một còn của Lạc Minh Thù, ở Tứ Phương Thủy Kính lấy mục tiêu làm xấu mặt Lạc Minh Thù là nhiệm vụ của mình.
[Mỹ nữ 300 tuổi Thủy linh căn siêu dễ lừa: một kẻ hèn Xuất Khiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ cho rằng Lạc Minh Thù đánh không lại sao?]
[fan cuồng 4: ta khinh, nhưng người ta xuất quan chính là Xuất Khiếu kỳ hàng thật giá thật, Lạc Minh Thù lấy cái gì cùng nàng so?]
[fan cuồng 4: ta chỉ nghe nói qua cả đời không đến Kim Đan, còn ở Nguyên Anh kỳ không có đột phá, Lạc Minh Thù là một người duy nhất đi? Ta lại tu luyện thêm mấy năm đều có thể đuổi kịp cái bình hoa di động này.]
[fan cuồng 4: Như thế nào không trả lời, bị ta vạch trần đến không còn lời nào để nói?]
Lạc Minh Thù dựa vào trên ghế nằm, đem nước trái cây ướp lạnh trên bàn cầm lên, chậm rì rì uống một ngụm.
Nàng uống xong trà mới phát hiện đối phương xổ ra vài câu, xem tốc độ thao tác thần niệm này, đối phương đại khái là ở trên dưới Trúc Cơ kỳ, chỉ như vậy?
Lạc Minh Thù sử dụng thần niệm của một Nguyên Anh tu sĩ bay nhanh tốc độ đánh chữ, đưa nội dung vào Thứ Phương Thủy Kính, năm sáu tin tức nối đuôi nhau nhảy ra ngoài.