Bạn Trai Cũ Lại Tức Thành Cá Nóc

Chương 2

Trần Dụ kiên quyết từ chối nói chuyện với kẻ ngốc, tin nhắn kia của Đỗ Tân vẫn luôn không trả lời.

Cách thời điểm tan học còn vài phút, Lâm Tự từ bàn trước truyền cho cậu tờ giấy: Tan học có đi chơi bóng không?

Trần Dụ nhìn tờ giấy một cách hung tợn giống như đang nhìn kẻ thù của chính mình, một lát sau cậu lấy từ trong ngăn bàn ra chiếc bút lông duy nhất rồi viết từng chữ một: Không đi, học bù.

-

Lần đầu tiên Trần Dụ và Đỗ Tân gặp nhau là ở năm nhất cấp ba.

Đó là một tuần sau khi mới khai giảng không lâu, Trần Dụ trực tiếp khiến mọi người kinh hãi khi đánh gãy xương một học trưởng năm ba, kết quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ bị xử phạt, bị gọi cho phụ huynh, mà còn bị yêu cầu phải đứng trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh trong buổi chào cờ thứ hai đầu tuần đọc bản kiểm điểm hai nghìn chữ.

Trần Dụ mang một gương mặt chằng chịt vết thương lên khán đài, mái tóc màu xanh lá ngắn ngủn trên đầu nhìn rất hung dữ.

Cậu giống như là không thể mặc đồng phục một cách tử tế được, áo khoác khoác lỏng lẻo ở trên người, mặt cau có như thể toàn trường đều thiếu nợ cậu 300 vạn, chỉ có giọng điệu đọc bản kiểm điểm còn miễn cưỡng có thể nghe rõ, đầy đủ nhịp điệu, chủ nhiệm đứng ở dưới đài thấy thế sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.

Sau khi nghiêm túc đọc không thiếu chữ nào bản kiểm điểm hai nghìn chữ xong, cậu còn không quên làm một cái kết luận: "Tóm lại, bạn học năm ba lớp ba Vương Diệu Hâm, tôi không nên ỷ vào giá trị vũ lực cao hơn cậu mà lấy chổi đuổi cậu chạy xuống cầu thang, hại cậu gãy chân, cũng không nên mắng cậu là ngu ngốc làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của cậu, lẽ ra tôi nên khoan dung tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của cậu mới phải, tôi rất xin lỗi vì hành động xúc động của mình."

Dưới khán đài nhanh chóng vang lên âm thanh cười lớn, mặt của chủ nhiệm ngay lập tức đen thui.

Trần Dụ cúi người chào một cái rồi xuống đài, ngay sau đó đi lên chính là Đỗ Tân.

Lên bục nhận thưởng.

Đại khái là vì muốn mang đến hiệu quả gϊếŧ gà dọa khỉ, trường học cố tình để chuyện nhận thưởng của Đỗ Tân xếp ngay sau Trần Dụ, có hiệu quả hay không thì không biết, dù sao hai người này cơ bản đều nổi danh toàn trường rồi.

"Mẹ kiếp, khốn nạn vãi! Đám người này nhất định là muốn khiến cho mày mất mặt mà......."

Sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời, Lâm Tự nhịn không được đánh một cái vào vai Trần Dụ ở đằng trước: "Ê, sao mày không nói lời nào vậy?"

Ngoài dự đoán của gã chính là, Trần Dụ nghe đến vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Lâm Tự còn muốn sờ thử trán của cậu xem xem rốt cuộc có phải cậu đang phát sốt hay không.

Trần Dụ né tránh cái tay đang duỗi đến của Lâm Tự, trong miệng mắng một câu "Cút", sau đó không để ý đến gã nữa.

Giải thưởng mà Đỗ Tân lấy có vẻ là giải thưởng lớn của một cuộc thi dương cầm nào đó, Trần Dụ nghe không hiểu, cũng không có hứng thú, chỉ mơ hồ biết chuyện này có thể sẽ được trường học viết vào văn bản tóm tắt giải thưởng để khoác lác khi tuyển sinh, tương đối làm cậu cảm thấy hứng thú chính là người tên Đỗ Tân này.

Rất tuấn tú, rất cao, sống lưng rất thẳng, chân rất dài, mấu chốt nhất chính là, bàn tay cầm bản thảo diễn thuyết của hắn rất đẹp.

Lúc thoáng nhìn khi vội vàng xuống đài cũng đủ để Trần Dụ thấy rõ được bàn tay cầm microphone của Đỗ Tân, ngón tay giống như bạch ngọc, trắng nõn thon dài, khớp xương, mạch máu, móng tay, ngay cả nốt ruồi đỏ nơi mu bàn tay cũng đều gãi đúng chỗ ngứa thứ mà Trần Dụ đam mê nhất.

Trần Dụ chán ghét đám học sinh giỏi, chỉ có Đỗ Tân là không giống vậy.

Trần Dụ nhìn chằm chằm hắn đọc xong bản diễn thuyết dài, yên lặng liếʍ bờ môi khô khốc, ngon thiệt ——

Thấy sắc nổi lòng tham.

Ham muốn của thiếu niên giống như lửa trời cháy mãi không tắt, cực nóng lại dứt khoát.

Đêm đó trở về Trần Dụ liền nằm mơ.

Bàn tay của Đỗ Tân rất có lực, khớp xương rõ ràng, bộ dạng gân mạch lộ rõ trông khiêu gợi vô cùng, ở giữa lớp sương mù màu trắng không ngừng lên xuống.

Thẳng đến khi sương mù tan đi, nốt ruồi đỏ nơi mu bàn tay trở nên đặc biệt lóa mắt.