Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí

Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách

Trên Lãm Nguyệt Lâu, Ân Dạ Ly và Phượng Khinh Vũ một nằm một ngồi trò chuyện quên cả thời gian. Sắc trời dần sang, Phượng Khinh vũ lúc này mới cáo từ, cũng ước định đêm thất tịch sẽ đi ra ngoài thành Bá Kiều để thả đèn, cầu cho Ân Dạ Ly sớm ngày tìm được Minh Nguyệt chuyển thế

Phượng Khinh Vũ cả đêm không ngủ, khốn khổ muốn chết, về đến phủ liền bò lên giường đi tìm Chu công nói chuyện, ngủ thẳng đến giờ thân buổi chiều mới duỗi lưng thức dậy

Ngày hôm qua nàng đã đồng ý dẫn Lan Tâm đến Nhất phẩm cư để ăn tiệc ai biết nghe Ân Dạ Ly kể chuyện hết cả một đêm, nên nàng chuẩn bị tối nay sẽ đền bù cho nha đầu kia

Lan Tâm đương nhiên kích động không ngớt, lấy y phục tốt mà mình ẩn giấu mặc lên. Phượng Khinh Vũ thấy sắc trời còn sớm, còn mấy canh giờ nữa đến đến giờ cơm tối, liền lấy ra chứng từ của Doãn Hạc Linh, chuẩn bị đi thu sổ sách, sau đó sẽ đến Nhất Phẩm Cư

Hữu tướng phủ

Sauk hi Phượng Khinh Vũ báo tên họ, gia đinh giữ cửa liền hùng hùng hổ hổ chạy vào thông báo. Một lúc sau, gia đinh kia trở ra, tựa tiếu phi tiếu mà nói : “ Ha ha! Thật không đúng lúc, tướng gia nhà ta ra ngoài chưa về, Phượng tiểu thư xin mời ngày khác trở lại”

Nực cười! Nếu Doãn Hạc Linh ra ngoài chưa về, thì không lẽ hắn lại không biết?. Hắn rõ rang là được người khác bày mưu tính kế. Hừ, Doãn Hạc Linh hay lắm, có một số việc đâu phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được

“ A, nếu như vậy, ta sẽ vào trong đợi Doãn thừa tướng” Dứt lời, Phượng Khinh Vũ không nói 2 lời mà nhảy vào cửa, đi vào

“ Phượng tiểu thư, xin đừng làm khó chúng nô tài”

Gia đinh kia vội vàng chắn ngay giữa cửa, chặn đường của nàng

“ Bản tiểu thư đến thu sổ sách, ngươi dám cản ta?”

Phượng Khinh Vũ nheo mắt, liếc nhìn gã gia đinh

Gia đinh kia bị ánh mắt sắc lạnh của nàng làm cho chấn động, ngẩn ngơ, Phượng Khinh Vũ cũng không them để ý, mà lướt qua hắn, đi vào trong tiền thính bên trong phủ

“Này, ngươi không thể đi vào!” Gia đinh kia phản ứng kịp, đuổi theo

Phượng Khinh Vũ vừa mới đi được một đoạn, một quản gia độ tuổi trung niên khuôn mặt tràn đầy tức giận nghênh đón nàng

“Người nào lại dám xông vào Tướng phủ?”

Phượng Khinh Vũ bình thường ghét nhất chính là nô tài cậy chủ mà giễu võ giương oai, vốn là nô tài, nhưng lại xem mình như chủ tử : “ Là ta, cô nãi nãi của ngươi, thế nào?”

“ Xấu xí, ngươi không xứng làm cô nãi nãi của ta” Quản gia trung niên hừ lạnh một tiếng

“ Ngươi mắng ai xấu xí?” Phượng Khinh Vũ lạnh lung hỏi ngược lại

“ Dĩ nhiên là mắng ngươi” Quản gia trung niên cười lạnh, nữ nhân này không chỉ dáng dấp xấu xí không nghĩ tới đầu óc cũng đần độn

“ A, thì ra là ngươi à! Này, xấu xí, ta tới thu sổ sách, ngươi dám ngăn cản ta?” Mạo xấu xí không so được với tâm xấu xí, long của ngươi quá xấu rồi a!

“Ngươi, ngươi dám chửi ta!”

Trung niên quản gia giận đến dưng râu trợn mắt, chỉ vào Phượng Khinh Vũ, sắc mặt đỏ bừng

“ Này, ngươi nói sai rồi, la ngươi tự mắng mình” Nếu so về miệng lưỡi, trung niên quản gia này làm sao có thể địch nổi với Phượng Khinh Vũ

“ Hừ, Tiểu lý, Trương Tam, đem ả xấu xí này đuổi ra khỏi phủ cho ta”

Trung niên quản gia lạnh lung phân phó gia đinh phía sau.

Tiểu Lý và Trương Tam hai người bình thường luôn nghe lời của quản gia, hắn vừa mới phân phó, hai người một tả, một hữu tiến lên vây kín nàng

Phượng Khinh Vũ chợt cau mày, tay vừa nhấc, chân đá một cái, hai gia đinh kia đã bị nàng đánh ngã trên mặt đất, kêu la ỏm tỏi

Trung niên quản gia không nghĩ tới một cô gái yếu đuối như Phượng Khinh Vũ trong nháy mắt có thể đánh ngã 2 gã trai trán như thế này, không khỏi vừa giận, vừa sợ, lớn tiếng quát :

“ Ngươi lại dám đánh người!. Người đâu, người đâu…”

Trung niên quản gia nói còn chưa dứt lời đã nghe pằng một tiếng ngay sau đó trên mặt truyền đến đau nhức, trong chốc lát, hắn đã bị Phượng Khinh Vũ tát ngã nhào trên mặt đất

Phượng Khinh Vũ phủi tay, lạnh lung nhìn trung niên quản gia bị nàng tát đến chảy cả máu, lạnh giọng : “ Ta đánh ngươi đấy?. Thế nào, Muốn cắn ta à?”

“ Ngươi..”

Trong mắt trung niên quản gia thoáng qua vẻ sợ hãi, nữ nhân xấu xí này khí lực thật lớn a!. Hắn dầu gì cũng là một nam tử hắn, lại bị nàng tát một cái đã ngã nhào xuống đất

“ Người nào?. Lại dám đánh người ở nhà ta?”

Doãn Ngọc Yên mang theo thanh âm tức giận bước ra, người cũng nhanh chóng xuất hiện ở đầu hành lang, cùng nàng đi đến còn có một công tử mặc cẩm y,

“ Hừ, ta còn tưởng là ai, thì ra là Vô diệm ngươi”! Doãn Ngọc Yên nhìn thấy Phượng Khinh Vũ , không khỏi lạnh lùng châm chọc.

Phượng Khinh Vũ nhíu mày nhìn về phía nàng, không có chút sợ hãi nào. Xém chút không có nhà để về, lại còn ngạo mạn như vậy. Thật lo lắng thay cho cha mẹ của nàng, có nữ nhi như vậy, thật là đáng xấu hổ

“ Ta tới thu sổ sách, bảo cha ngươi ra đây” Phượng Khinh Vũ lười biếng nhiều lời với tên ngu ngốc này, đi thẳng vào vấn đề

Doãn Ngọc Yên nghe vậy cảm thấy rét run, lúc này mới nhớ đến chuyện đánh cược trên quảng trường Chu tước nàng đã thua 10 vạn lượng hoàng kim. Hôm nay nghe cô cô nói mời Phượng Khinh Vũ vào cung, nàng nghĩ chuyện đã được giải quyết tốt, nhưng không nghĩ tới Phượng Khinh Vũ còn tới cửa đòi nợ

Khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Ngọc Yên giận đến đỏ bừng, cả người run rẩy, trong mắt ánh sang chợt lóe, nhìn về phía công tử cẩm y bên cạnh một bộ dạng điềm đạm đáng yêu

Cẩm y công tử vốn là người thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nhìn thấy cô gái trong long mình bị khi dễ, tiến lên 2 bước, chắn trước mặt Doãn Ngọc Yên, hắc hắc cười 2 tiếng nói : “ Phượng tiểu thư, làm người không nên quá gây sự, cẩn thận không ai them lấy”

Phượng Khinh Vũ nghe vậy cười lạnh, mặc dù nàng không nhận ra cẩm y công tử trước mắt là người phương nào, nhưng từ phong thái cũng có thể đoán được hắn nhất định là công tử con nhà quyền quý trong triều

“ Ta có lấy chồng hay không là việc của ta, không nhọc công tử quan tâm. Công tử thay ta lo lắng như thế, chẳng lẽ muốn kết hôn với ta?”

Phượng Khinh Vũ tựa tiếu phi tiếu, trào phúng nói

Nàng thật đúng là tự luyến!

Doãn Ngọc Yên không khỏi nhếch môi cười lạnh, xem ra phụ thân và nàng đều quá lo lắng rồi, xem ra Phượng Khinh Vũ này so với trước đây đều ngu ngốc giống nhau

Cẩm y công tử kia trưng ra một mặt khinh thường, lùi lại 2 bước, tựa hồ như sự Phượng Khinh Vũ dính lên người hắn nói : “ Ta có cưới heo cưới chó, cũng không cưới người xấu xí như ngươi”

Phượng Khinh Vũ cười lạnh, không nghĩ tới người này bộ dáng như vậy, nhưng lại thốt ra những lời như thế. Phượng Khinh Vũ cũng không rảnh rỗi tán phét với hắn, cho nên lạnh lung nói :

“ Công tử cưới heo, cưới chó đều không liên quan đến ta, Doãn Ngọc Yên, mau bảo cha ngươi ra đây. Chỗ này của ta có chứng từ do đích thân hắn kí, đừng nghĩ muốn quịt nợ”

“ Ta, cha ta không có ở đây” Doãn Ngọc Yên chột dạ, nói dối

Phượng Khinh Vũ cười lạnh, nàng không tin Doãn Hạc Linh không có ở đây. Hôm nay nàng nhất định phải đòi tiền cho bằng được khiến cho Doãn thục phi không có hậu viện, khiến cho Tông Chính Vân Triệt mất đi chỗ dựa là Doãn gia

“ Vậy ta ở phòng khách đợi đến khi nào hắn xuất hiện mới thôi” Phượng Khinh Vũ dứt lời, trực tiếp đi vào phòng khách

“ Ta đã nói không có ở đây, ngươi, ngươi…” Doãn Ngọc Yên làm bộ cản Phượng Khinh Vũ, lại bị nàng vung tay đẩy ra

Cẩm y công tử vịnh Doãn Ngọc Yên đang lảo đảo muốn ngã, hắn vốn giận đến tím mặt, lúc này đem Doãn Ngọc Yên để ở một bên, chưởng về phía Phượng Khinh Vũ

Phượng Khinh Vũ làm sao dễ dàng bị hắn tấn công như vậy, lách qua một bên, câu chân ra, cẩm y công tử bị nàng gạt té ngã trên mặt đất ( =)))

Trong lúc cẩm y công tử ngã xuống một vật sắc nhọn từ sau lưng Doãn Ngọc Yên bay tới. Hòn đá cắm vào não của cẩm y công tử, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, sau đó tràn ra một vũng máu tươi, rồi bất tỉnh

Doãn Ngọc Yên lập tức sợ đến ngây người, nàng chỉ muốn làm cho cẩm y công tử bị thương, sau đó khiến cho hai nhà đối đầu với nhau, không nghĩ tới sẽ gϊếŧ chết cẩm y công tử

“Lưu công tử, Lưu công tử. . . . . .”

“Lưu công tử bị xấu xí Vô Diệm gϊếŧ chết!”

Tiếng kinh hô vang ở bên tai, Phượng Khinh Vũ cũng không nhịn trừng lớn hai mắt.

Cẩm y công tử chết! Cẩm y công tử bị nàng một cước đá chết rồi !

Làm sao có thể?