Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí

Chương 19: Táng Gia Bại Sản

Trên đài, Phượng Khinh Vũ hé miệng cười khẽ, Doãn Ngọc Yên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Dưới đài, đám người vây xem náo thành một mảnh.

Rốt cuộc, Hữu Tướng Doãn Hạc Linh vội vã đến. Tiếng ồn ào huyên náo ban nãy cũng trở nên yên tĩnh

Phượng Khinh Vũ nhìn sang, nhếch môi, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có Doãn Ngọc Yên như nhìn thấy cứu tinh, vội nhào tới, níu chặt cánh tay của Doãn Hạc Linh : “ Cha”

Mày rậm của Doãn Hạc Linh nhăn lại thật sâu, cảm thấy ánh mắt của mọi người dưới đại như nắng sa mạc phương bắc muốn thiêu chết hắn, hắn giận tái mặt, vun cánh tay, lạnh lùng đẩy Doãn Ngọc Yên ra, trực tiếp đi về phía Phượng Khinh Vũ, nói: “Phượng tiểu thư!”

“ Ơ, hữu tướng đại nhân, tại sao người tới đây?. Khinh Vũ tham kiến hữu tướng đại nhân” Phượng Khinh Vũ tựa hồ lúc này mới chú ý đến Doãn Hạc Linh, làm bộ thi lễ nói

Nữ tử này quả nhiên không đơn giản!

Trong mắt Doãn Hạc Linh xẹt qua ánh sáng, khóe miệng câu lên, cố gắng nở nụ cười: “ Tiểu nữ trẻ người non dạ, nếu có chỗ nào đắc tội với Phượng tiểu thư, mong Phượng tiểu thư nể mặt lão phu tha thứ cho tiểu nữ”

Hay cho câu trẻ người non dạ!

Phượng Khinh Vũ cười nói : “ Hữu tướng đại nhân nói quá lời, ta cùng Doãn tiểu thư chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi!”

Doãn Hạc Linh không vì lời nói nhẹ nhàng của Phượng Khinh Vũ mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại thần kinh căng thẳng, hắn càng ngày càng phát hiện, nữ tử này không phải là khuê nữ tầm thường. Con ngươi hắn nhíu lại, mỉm cười, ngoắc tay với người hầu sau lưng

Người hầu sau lưng lập tức đem một hộp gỗ tinh xảo làm bằng đàn mộc đến trước mặt Phượng Khinh Vũ

Mặt mày Phượng Khinh Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn lướt qua hộp gỗ trước mặt, không nói gì

Doãn Hạc Linh liếc mắt, ý bảo người hầu mở hộp ra, nhất thời bên trong kim quang chói mắt, làm cho mọi người hoa mắt. Thì ra là một rương châu ngọc, trâm hoàn đủ loại trang sức của nữ tử, nếu lại gần đều có thể nhận thấy đây đều là trang sức thượng hạng của Thúy Trà Cư, Thúy Trà Cư chính là tiệm tranh sức nổi tiếng nhất Long thành, một món cũng cả trăm lượng bạc huống chi một rương

Hữu tướng ra tay, quả nhiên hào phóng

Dưới đài, mọi người đều nuốt một mảng khí

“ Ai da. Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta hoa mất rồi” Phượng Khinh Vũ che mặt, lộ ra khe hỡ nhìn ra phía ngoài, động tác rất đáng yêu

Lan Tâm mới vừa rồi còn khϊếp sợ vì rương trang sức của Doãn phủ, nay lại bị động tác của tiểu thư chọc cười

Dưới đài, hồng y nam tử không nhịn được mím môi mỉm cười, trong đáy mắt phát sáng, bắn ra bốn phía

Trên nóc phòng, đôi mắt dưới mặt nạ của Ân Dạ Ly cũng lóe lên tia sáng thâm thúy mê ly

Doãn Ngọc Yên cong môi lên, cười khẩy nói : “ A!. Như thế nào, Chưa từng thấy qua nhiều trang sức châu báu như thế sao?. Muốn sao?” Từ lúc gia đinh kia mở rương đàn mộc thấy bên trong toàn kim ngân châu báu là nàng đã đoán được dụng ý của phụ thân. Mặc dù nàng rất nhức nhối, nhưng chỉ cần không cởi y phục hoặc chặt tay, thì coi như rương đồ này cấp cho Phượng Khinh Vũ cũng được

Muốn dùng tiền áp nàng, không có cửa đâu!

Đáy mắt Phượng Khinh Vũ xẹt qua tia hàn ý, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười như cũ : “ Châu báu, đồ trang sức có ai không muốn a! Phải không?. Ngươi, các ngươi muốn không?”

Dưới đài lập tức ồn ào, nhưng người nào thông minh cũng biết, rương châu báu này dùng để thu mua Phượng Khinh Vũ, không để nàng so đo chuyện này nữa. Bọn họ còn chưa được phước như thế a!

“Một chút lễ mọn, mong rằng Phượng tiểu thư vui vẻ nhận!” Doãn Hạc Linh như cũ cười.

“A, lễ mọn sao! Không tệ rồi, lễ này, rất nặng!” Phượng Khinh Vũ mỉm cười nói.

Doãn Hạc Linh thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân nha, coi như có mạnh mẽ như thế nào , cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của rương châu báu đồ trang sức lớn thế này . Doãn ngọc yên ở một bên cười châm chọc

Mọi người ở đây đều cho rằng Phượng Khinh Vũ sẽ nhận rương châu báu này rồi bỏ qua cho Doãn Ngọc Yên, hơi thất vọng, thì thấy Phượng Khinh Vũ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn Doãn Hạc Linh :

“ Hữu tướng đại nhân, người cảm thấy đôi tay của Doãn tiểu thư và mặt mũi của Doãn đại nhân chỉ đáng giá một rương châu báu này thôi sao?”

Doãn Hạc Linh nghẹn lời. Doãn ngọc yên trợn mắt.

“Như vậy Phượng tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Doãn Hạc Linh hạ thấp giọng.

Phượng Khinh Vũ cũng không nhìn người nhà Doãn gia, chỉ nhìn về phía mọi người dưới đài nói : “ Khinh Vũ, hiện tại muốn mời mọi người đánh giá xem, danh dự của tam tiểu thư và Hữu thừa tướng đại nhân đáng bao nhiêu bạc?”

Dưới đài, lập tức huyên náo, bàn tán xôn xao nhưng không có người nào dám trả lời

Đùa sao?. Đây chính là đương kim hữu thừa tướng đại nhân quyền tước khuynh triều, bọn họ làm sao dám đánh giá a!

Dưới đài, hồng y nam tử lấy cùi chõ huých người bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu

Trong mắt Dật Phi lộ ra nghi ngờ, gật dầu một cái, hướng về phía trên đài la lớn : “ Vô giá”

Phượng Khinh Vũ mỉm cười hướng về phía Dật Phi trong bể người gật đầu một cái, chỉ ngón tay về phía Doãn Hạc Linh cười nói :

“Vị huynh đài kia nói không sai, không biết Hữu Tướng đại nhân có đồng ý không?”

Doãn Hạc Linh nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ nhưng trong lòng đang suy tư lời này của nàng ta có ý nghĩa gì

“Hừ, bản tiểu thư dĩ nhiên là vô giá rồi !” Doãn Hạc Linh còn chưa mở miệng, doãn ngọc yên đã thốt ra

Trong lòng Doãn Hạc Linh lại lộp bộp một tiếng, giận trừng mắt liếc nhìn nữ nhi. Quả nhiên ngay sau đó Phượng Khinh Vũ nói : “ Doãn tiểu thư nói không sai, danh dự của Doãn tiểu thư cùng với Hữu tướng là vô giá, một rương châu báu này chẳng phải là…”

Trán của Doãn Hạc Linh đã nổi lên gân xanh, ánh mắt dưới đài cũng làm cả người hắn nóng lên, hắn đường đường là thừa tướng đương triều, lại ở đây cò kè mặc cả với nàng cả buổi sáng, đã hạ thấp danh dự rồi, nhưng nếu để cho Doãn Ngọc Yên cởi đồ du trường lại ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Hắn chỉ muốn kết thúc chuyện này, nhưng nữ tử trước mắt rõ ràng lòng tham không nhỏ

“Nói đi! Ngươi phải như thế nào mới có thể bỏ qua?”

“Mười vạn lượng hoàng kim, khế ước liền cho ngươi!” Chỉ 10 chữ ngắn ngủn, nhưng lại tràn đầy khí phách

“ Ngươi đừng được voi đòi tiên” Doãn ngọc yên giận đến khuôn mặt đỏ bừng, rống to.

Sắc mặt Doãn Hạc Linh tức giận nhưng lúc này không thể cùng với nàng trở mặt nên cố gắng đè nén tức giận : “ Phượng tiểu thư không cảm thấy yêu cầu của ngươi thật quá mức sao?”

“Quá đáng sao?” Lời nói Phượng Khinh Vũ cũng là hỏi Lan Tâm bên cạnh .

Lan Tâm vội vàng lắc đầu.

“ Nếu Hữu thừa tướng đại nhân không bỏ tiền ra được, vậy thì mời Doãn tiểu thư thực hiên ước định đi!” Phượng Khinh Vũ nghiêm sắc mặt, thần sắc lạnh lùng.

Dưới đài, mấy ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm trên đài. Doãn Ngọc Yên ánh mắt cầu xin cha mình, sắc mặt của Doãn Hạc Linh đã trở nên khó coi

“Phượng Khinh Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Doãn Hạc Linh nhỏ giọng cả giận nói.

Phượng Khinh Vũ chớp mắt, vẻ mặt vô tội : “ Hữu tướng đại nhân muốn lấy quyền uy hϊếp sao?. Ta sợ a!” Trong miệng nói là sợ hãi, nhưng trên mặt lại không có chút sợ hãi nào

“Ngươi. . . . . .”

Doãn Hạc Linh giận dữ, bất đắc dĩ nhìn những người đang vây xung quanh xem náo nhiệt, tay hắn nắm thành quyền, cả giận nói: “Tốt, ta cho ngươi!”

Dứt lời, cầm lấy giấy bút kí xuống giấy nợ mười vạn lượng hoàng kim , đưa cho Phượng Khinh Vũ, ” Đưa khế ước ra!”

Phượng Khinh Vũ nhận lấy giấy nợ, cười khanh khách mà đem khế ước đưa cho Doãn Hạc Linh, sau đó giòn giã mà nói: “Cám ơn!”

10 vạn lượng hoàn kim không phải là con số nhỏ a! Coi như hắn có tán gia bại sản cũng không trả nổi, hiện giờ chỉ có 1 cách là vào cung tìm muội muội của mình cũng chính là Doãn thục phi

Doãn Ngọc Yên còn muốn nói gì đó, lại bị Kinh Hồng túm đi theo doãn Hạc Linh đi.