Long Thành Minh Đế năm thứ 15, Hiền vương phủ
“ Tiểu thư, tại sao người lại ngốc như vậy?”
Tỳ nữ bên người của Phượng Kinh Vũ – Lan Tâm phủ phục ở bên giường, tay gắt gao nắm lấy tay của người đang nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, một thân hỉ phục đỏ thẩm, nước mắt như những hạt trân châu rơi vỡ rớt trên chăn gấm thêu hoa văn hình uyên ương đang đùa nghịch trong nước
Thật ồn ào!. Mạnh Dao cố gắng mở mắt, đập vào mắt nàng là một mảnh đỏ thẫm, rèm che đỏ, chăn đỏ, gối đầu cũng màu đỏ…. Một phòng được bày trí theo phong cách cổ xưa, khiến nàng chợt liên tưởng đến một chuyện gần nhất
Xuyên qua!. Nàng choáng nha, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Mỗi tháng nàng đều mua vé số, nhưng không thấy trúng, nhưng sao vận mệnh nàng lại “ may mắn” thế, không cẩn thận ngủ gật, nàng liền trực tiếp xuyên qua
Thần côn chết tiệt, nói nàng cái gì kiếp này không thể nào thiện quả, nhất định phải trở lại kiếp trước, còn tặng cho nàng 16 chữ chân ngôn: Thất Tinh nhiễu Nguyệt, Huyết Nguyệt tái hiện, tam sinh tình duyên, tiền thế tái tục (1)
Nàng không tin cái gì kiếp trước kiếp này a!, những chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết viết để lừa gạt thanh thiếu niên thôi. Nếu không phải mẹ cảm thấy nàng có số khắc chồng, không phải bắt nàng đi coi bói, nàng sẽ không ngủ gật, càng sẽ không xuyên qua
“ Sát Thiên Đao thần côn!” Trong lòng nàng tức giận, rống lớn
“ Tiểu thư, người không có chết!. Thật sự quá tốt a!” Lan Tâm bị giọng sư tử hống của Mạnh Dao làm cho thân thể run rẩy, ngay sau đó liền vui mừng, ngồi dậy nhìn Mạnh Dao
“ Tại sao ta lại muốn chết chứ?”
Mạnh Dao tức giận hỏi ngược lại, ngay sau đó , trí nhớ của một người khác hiện lên trong đầu, chiếm cứ tâm thần nàng
Thì ra chủ nhân của thân thể này họ Phượng tên Khinh Vũ, là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư Phượng Ngạn. Trời sanh cà lăm, dung mạo xấu xí, lại si mê tuấn mỹ Tả tướng Tông Chính Vân Triệt, Phượng lão phu nhân sủng ái cháu gái, , đồng ý lấy của hồi môn giá trên trời, để thỏa ý nguyện của nàng.
Nhưng ai ngờ, ngay trong đêm động phòng hoa chúc, Tông Chính Vân Triệt không vào tân phòng mà đến thanh lâu, hơn nữa ở lì 3 ngày không về. Tam tiểu thư của hữu tướng phủ Doãn Ngọc Yên đã thầm mến hắn từ lâu, nghe tin như vậy, chạy đến cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Phượng Khinh Vũ không chịu nổi nhục nhã đã tự sát
Sau khi đã minh bạch được mọi chuyện, Mạnh Dao giận không chịu được, nàng nhảy vọt xuống giường, nhìn về phía Lam Tâm lớn tiếng nói : “ Đi”
“ Ách, tiểu thư muốn đi đâu?” Lam Tâm bị biến hóa đột ngột của Mạnh Dao làm cho không hiểu, nàng nhìn tiểu thư nhà mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Tiểu thư tựa hồ có chỗ ko giống nha!
“ Thanh lâu!” Lời nói của Mạnh Dao làm cho người ta kinh ngạc
“ A!” Lan Tâm khϊếp sợ há to miệng
“ Ngươi có đi hay không a!” Mạnh Dao trừng mắt nhìn nàng há to miệng đến độ có thể nhét vừa quả trứng gà., đôi mày thanh tú hơi cau lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận
“ Tiểu thư….” Tiểu thư thật sự bị Tông Chính Vân Yên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại muốn chạy đến thanh lâu tìm cô gia. Thanh lâu là nơi nào a!. Những cô nương đàng hoàng như các nàng có thể tùy tiện ra vào sao?. Lan Tâm nghĩ tới đây, đang muốn khuyên nhủ tiểu thư bỏ đi ý niệm đó, lại thấy Mạnh Dao đi tới cửa đột nhiên ngừng lại
Mạnh Dao xoay người, nhìn về phía Lan Tâm : “ Đi, chuẩn bị giấy bút cho ta”
“ A!” Lan Tâm không biết tiểu thư cần giấy bút để làm gì, nhưng chỉ cần tiểu thư không đi thanh lâu là được rồi
Mạnh Dao nhìn tờ giấy Tuyên thành được trải phẳng phiu trên bàn, sau đó thấm bút, ngưng lông mày trầm tư một hồi, liền tiêu tiêu sái sái viết xuống 2 hàng chữ
Phượng Khinh Vũ, từ nay về sau ta chính là ngươi!. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù
“ Tiểu thư, người không phải là tức giận đến điên rồi chứ?”
Lan Tâm đứng một bên mài mực, mặc dù thân phận của nàng là nha hoàn, nhưng tiểu thư lại xem nàng như tỉ muội, cho nên nàng cũng biết ít chữ. Nàng nhìn trên tờ giấy hai hàng chữ đen trắng rõ ràng kia, nhất thời cả kinh, có chút lắp bắp hỏi
Phượng Kinh Vũ liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập hận ý : “ Tiểu thư nhà ngươi rất bình thường, Tất cả đều là bọn họ có lỗi với ta, ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi, ta sẽ làm cho bọn họ hối hận”
Lan Tâm lúc này mới hoàn toàn hiểu, nàng không còn là tiểu thư trước đây, chẳng những không còn cà lăm, mà còn lạnh lùng cường hãn
Phượng Kinh Vũ từ miệng Lan Tâm biết được Tông Chính Vân Triệt 3 ngày nay đều ở thanh lâu tên Tiên Mộng Cư, liền kêu xe ngựa đi thẳng đến Tiên Mộng Cư
Tiên Mộng Cư, mặc dù không phải là thanh lâu lớn nhất kinh thành, nhưng lại nổi danh nhất. Nó còn có tên là “ Dạ thiên kim” (2) , nơi này cứ 3 tháng sẽ tranh cử đệ nhất hoa khôi một lần, mà tên của hoa khôi kia, sẽ được bán đấu giá, giá khởi điểm chính là 100 lượng hoàng kim. Tất cả tầm hoan khách (3) đều chạy theo như vịt, lần trước, hoa khôi Điệp Ánh cô nương thậm chí được đấu giá đến 1000 lượng hoàng kim. Tiên Mông Cư vì vậy được một vố rất hời
Xe ngựa dừng ở trước cửa của Tiên Mộng Cư, Lan Tâm đang chuẩn bị đến đỡ tiểu thư nhà mình, Phượng Kinh Vũ cũng đã trước nàng một bước, lập tức nhảy xuống xe ngựa
Phượng Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn 3 chữ Tiên Mộng Cư, sau đó sải bước tiến về phía trước. Vừa đi đến cửa liền bị một người ngăn cản, cười hì hì nói :
“ Vị phu nhân này, ở đây chúng ta không tiếp nữ khách, mời người về cho!”
Phượng Kinh Vũ lườm mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói : “ Thứ nhất, đừng gọi ta là phu nhân, thứ hai, chó khôn không cản đường!”
Dứt lời, nàng đẩy người đó sang một bên, dẫn theo Lan Tâm sải bước vào trong, nàng hiếu kì liếc nhìn thanh lâu trong truyền thuyết
Người vừa rồi bị nàng đẩy một cái lảo đảo cả người, cố gắng mới có thể đứng vững, nghe nàng mắng mình là chó, không khỏi tức giận, mắt nhìn Phượng Kinh Vũ đã đi vào đến cửa, lập tức hét lớn : “ Ngăn nàng ta lại, ngăn nàng ta lại”
Tiếng kêu của nam tử vừa dứt , 4 5 tên thể trạng to lớn, bọn họ nhanh chóng bao vây chủ tớ của Phượng Kinh Vũ
“ Cút ngay!” Phượng Kinh Vũ lạnh lùng nhìn 4 tên to con trước mắt, quát lạnh. Trung tâm của Tiên Mộng Cư vốn là nơi tập trung đông đúc nhiều hình thức, tiếng đàn sáo, tiếng chuốc rượu như nêm, thế nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Phượng Kinh Vũ
Bốn gã to con, vốn là hộ vệ mà Tiên Mộng Cư mời đến, bảo vệ nơi này, lại nói bọn họ thấy Phượng Kinh Vũ chỉ là 1 nữ nhân, trong lòng không khỏi xem thường, chỉ xem nàng như một oán phụ, đến tìm tướng công của mình để bắt ghen, tất nhiên sẽ không vì vậy tránh ra.
Một trong những tên đó lên tiếng : “ Phu nhân, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới, mau trở về đi”
Phượng Kinh Vũ nghe được một tiếng phu nhân kia, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, nàng càng tức giận, chợt ra tay, một chưởng liền đánh úp về phía cằm của hắn, trong nháy mắt cằm của hắn bị nàng đánh vẹo qua một bên
Thủ pháp thật nhanh a!. Trong lúc 3 người đang ngẩn ra, chỉ thấy một bóng dáng nhanh chóng xẹt qua, sau đó bọn hắn liền cảm thấy một hồi đau đớn đến tê liệt tâm phế. Trong 3 người, người bị đánh gãy tay, người gãy chân, còn một người bị đá trúng “ đệ đệ” , gào lên thảm thiết
Đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, mọi người cả kinh há hốc mồm nhìn Phượng Kinh Vũ, Lan Tâm giật mình tại chỗ, mới nửa canh giờ trôi qua thôi, mà tiểu thư khiến nàng quá kinh ngạc a!.
Mới vừa rồi, tên cao to kia xông tới, mặc dù nàng sợ, nhưng vẫn di chuyển thân thể, chuẩn bị che chắn trước mặt tiểu thư, ai biết lại bị tiểu thư nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau lưng
Phượng Kinh Vũ không để ý đến ánh mắt khϊếp sợ của mọi người trong đại sảnh, nàng lướt qua bốn tên nằm dài trên đất, đứng giữa đại sảnh, hét lớn :
“ Tông Chính Vân Triệt, ngươi ra đây cho ta”
(1)Thất Tinh ôm trọn mặt trăng, huyết nguyệt ( mặt trăng đỏ) xuất hiện, tình duyên 3 kiếp, sẽ được gặp lại
(2) Một đêm giá ngàn lượng hoàng kim
(3) khách đến mua vui