Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 114: Em Không Giận, Anh Sẽ Nói.

Đồng hồ chỉ điểm chín giờ sáng, ánh sáng từ bên ngoài len lõi vào phòng xuyên qua tấm rèm cửa sổ.

Y Thần xoay người, cơn đau từ thắt lưng và phần eo nhói lên ê ẩm. Cô cố gắng ngồi dậy, chân chưa chạm đất thì có tiếng mở cửa.

Đường Quân Viễn đi vào, trên tay là đồ ăn chuẩn bị cho cô. Anh đi đến đặt xuống bàn, rồi đi lại đỡ cô nhưng lại bị cô lườm một cái, rồi hất tay anh ra.

Biết mình đêm qua đã quá đà, nên cũng đành phải chịu cảnh lườm nguýt của cô. Ba mươi phút sau cô mới trở ra, thai cũng gần tháng cuối kì nên việc đi lại cũng khó khăn hơn, đã vậy hôm qua còn bị người đang ông này dở trò, cô đi lại chiếc bàn gần cửa sổ.

Một bát cháo gà nóng hổi, rất thơm có vẻ vừa mới nấu xong. Kèm theo là một ly sữa và ít trái cây, cô vừa đặt tay lên ghế thì đã thấy anh đi đến kéo ghế cho cô. Tự tay bưng chén cháo lên thổi nguội rồi đưa sang cho cô.

" Em ăn đi, nó rất hợp khẩu vị của em."

Nghĩ một người ăn nhưng no hai người, có giận thì cô cũng ăn cho con. Anh nhìn cô ăn mà không chớp mắt, cũng rất hài lòng, để cô ăn xong rồi hối lỗi cũng không muộn.

Thấy cô ăn xong, anh liền nhanh tay dọn dẹp.

" Để anh, em ngồi nghỉ đi."

Ngồi một lúc cả hai cùng xuống nhà, vừa đi đến dưới nhà đã nghe tiếng của Đường Vi Vi.

Cô cùng anh đi đến, như không có gì xảy ra.

" Chào bà nội, ông bà."

Ồ, tiểu Thần đã dậy rồi sao. Đã ăn sáng chưa, để ta kêu quản gia Châu làm đồ ăn cho con."

Cô nhìn bà nội mình, thấy bà vẫn bình thản thì cô càng thấy bất ổn.

" Dạ, con đã ăn sáng rồi ạ."

" À, đúng rồi. Không phải hôm nay phải hai đứa ra ngoài sao, nếu vậy thì đi nhanh đi tối về nhà dùng cơm."

" Ra ngoài.!"

Cô nhìn sang anh, nhưng cũng không nói gì.

" Vâng, con sẽ về sớm." Nói xong, anh đứng dậy chào mọi người rồi cùng cô đi ra ngoài.

" Anh muốn đưa em đi đâu." Sau khi lên xe, Y Thần hỏi.

" Đến bệnh viện."

Quân Viễn im lặng một lúc, lại nói tiếp.

" Vì không yên tâm nên đến khám xem thử, có ảnh hưởng gì đến con không. Tiện thể xem sự phát triển của con luôn với lại lần trước em nói muốn chọn đồ đi đám cưới của Hàn Thuỵ và Chu Tịnh Nguyệt không phải sao, khám thai sau chúng ta đi xem đồ luôn."

Đến lúc này tâm tình cô mới hòa hoãn một chút. Nhưng cũng không nói gì, anh vừa lái xe nhưng lâu lâu lại nhìn cô một cái.

" Anh đang chở người có thai đó, nên tập trung lái xe đi đừng chỉ nhìn em."

Nghe vậy Đường Quân Viễn cũng tập trung hơn, vui vẻ nói.

" Tuân lệnh bà xã, an toàn của vợ và con luôn luôn là hàng đầu mà. Nên em yên tâm, anh lái xe rất chậm em chỉ việc ngồi yên là được."

" Xì, an toàn. Nếu như em không ngăn cản có phải tối qua anh định làm con đau không, đúng là chỉ biết sống bằng nữa thân dưới."

Anh cũng dám đôi co thêm với cô.

Sau khi kiểm tra tất cả, cũng đã trưa. Anh đưa cô đến nhà hàng của Quân Vũ, rồi đi chọn đồ.

Hai người đi vào, anh chọn một chỗ gần cửa sổ. Phục vụ đi đến, đưa menu cho anh cô ta còn nhìn qua cô, mới nhận ra cô là người hay đến đây còn đi cùng ông chủ của cô ta.Quân Viễn nhìn cô rồi hỏi.

" Vợ, em muốn ăn gì. Ở đây có súp bò, cá hồi phile sốt cam Úc hay gà hấp cải thảo, sườn nấu pate Pháp." Quân Viễn nói tên món ăn, anh thấy cô vẫn im lặng định tự mình gọi cho món thì cô lên tiếng.

" Em không ăn được nhiều như vậy, anh gọi món đơn giản là được rồi."

" Ừ, nghe theo em."

Y Thần biết cô phục vụ này nãy giờ vẫn luôn nhìn anh, còn lâu lâu lại liếc nhìn cô một cái. Có lẽ cô ta cũng nhận ra cô hay đi cùng Đường Quân Vũ đến đây, cũng rất thân thiết với anh, biết cô phục vụ này nghĩ gì nhưng cô cũng không mấy bận tâm.

" Cũng lâu rồi anh chưa tới đây, cũng có chút thay đổi."

Y Thần nghe anh nói, cô quay sang nhìn anh chế giễu một câu.

" Em vẫn nhớ lúc anh đến đây là đi cùng Trần Dĩ Hân, cũng không lâu chắc cũng vài tháng trước thôi."

Quân Viễn nhìn cô anh cười, nói.

" Không ngờ là em nhớ rõ như vậy, mà nếu đã nhớ có phải em ghen không."

Cô cười như không cười.!

" Ghen, cô ta có tư cách để em ghen à."

Món ăn cũng được đem lên, anh đưa cô ly nước cam. Gấp thức ăn cho cô, không để cô tự làm.

" Ông chủ.!"

Một tiếng ông chủ, dời sự chú ý của anh và cô. Đường Quân Vũ từ ngoài đi vào, trên khuôn mặt là sự mệt mỏi nhưng cũng không làm giảm đi khuôn mặt đẹp như tượng tạc và sắc bén của anh.

Đường Quân Viễn cũng không vội, quay mặt nhìn cô, rồi tiếp tục phận sự của mình.

Y Thần nhìn anh, bây giờ cô mới hiểu được lí do anh đưa cô đến đây dùng cơm. Cả mấy tháng nay Đường Quân Vũ không về nhà, Phương Tuyết Linh thì luôn bận rộn ở bệnh viện, có lẽ anh cũng biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ hoặc là...!"

" Em nhìn anh như vậy làm gì, người em cần hỏi là anh ấy. Không phải em có điều muốn biết sao cô bạn thân đó của em không chịu nói gì thì gặp anh ấy không phải là được rồi sao."

Tay anh vẫn đang lột tôm cho cô, mắt vẫn chăm chú vào con tôm trên tay. Xong xuôi anh lấy khăn lau tay, rồi nhìn cô.

" Có phải anh đã biết gì đúng không, nhanh nói cho em biết."

Quân Viễn nhìn cô, một hồi vẫn không lên tiếng.

Cô sốt sắng, nói.

" Này, anh có nghe em nói không.!"

" Ừ, anh vẫn đang nghe đây." Anh cầm ly nước lên uống, rồi lại đặt xuống.

" Nói cũng được, nhưng em phải hứa là không được giận anh nữa thì anh mới có tâm trạng để nói chứ.!"

Cô nhìn anh, ngán ngẫm nói.

" Con mắt nào của anh thấy em giận."

" Cả hai con mắt đều thấy, anh cũng cảm nhận được."

" Anh nghĩ nếu em giận, em sẽ nói chuyện, đi ăn, đi khám thai cùng anh chắc."

Quân Viễn mừng ra mặt, cô thật không thể tin được. Người đàn ông này cũng đã ba hai tuổi rồi mà còn bày ra bộ dạng này nữa, đường đường là một tổng giám đốc mặt lạnh mà cũng có bộ mặt này.

" Nhanh nói đi.!"