" Cô không sao chứ, bác sĩ Lương."Trần Hưng lo lắng hỏi.!
Cô xua xua tay nói.! " Tôi không sao."
Anh ta không yên tâm mà nói.
" Nhưng tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, hay là tôi đưa cô đến gặp bác sĩ Diệp. "
" Không cần đâu, có lẽ chỉ là đau dạ dày thôi. Mấy hôm nay tôi thường bỏ bữa nên mới như vậy, anh không cần lo chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn thôi."
" Nhưng..!"
" Không phải buổi chiều anh có ca phẫu thuật sao, đừng để bệnh nhân đợi.!"
" Nhưng sức khỏe của cô.!"
" Tôi là bác sĩ, tự lo được. Anh mau đi đi, là một bác sĩ thì tính mạng của bệnh nhân là quan trọng nhất."
Trần Hưng vẫn không muốn đi, nhưng cô cũng đã nói với ca phẫu thuật cũng không thể không có bác sĩ nên anh ta liền rời đi, trước khi đi còn lo lắng nhắc nhở Y Thần.
Sau khi Trần Hưng đi rồi, cô đi đến rửa mặt. Nhìn mình trong gương, cô gắng trấn tĩnh rồi đi ra ngoài.
- Phòng siêu âm.
Cốc cốc..
" Mời vào." Bên trong có một giọng nữ vang lên.
Y Thần mở cửa bước vào, Liễu Giai nhìn cô.
" Bác sĩ Lương, ngọn gió nào đưa cô đến vậy."
Y Thần không nói gì, đưa tờ giấy khám bệnh trước mặt cô ấy.
Liễu Giai nhìn tờ giấy mà bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Bác sĩ Lương đây là."
" Đúng, là của tôi, không làm phiền bác sĩ Liễu chứ."
Liễu Giai chuyển động trên bụng cô, bất giác vui vẻ nói.
" Chúc mừng bác sĩ Lương, cô đã có thai. Theo như tim thai thì đã được ba tuần rồi, tim thai cũng ổn định, nhưng cô vẫn cần nghĩ ngơi chú ý sức khỏe. "
Y Thần sững sờ khi nghe Liễu Giai nói, thì lại nghe cô ấy nói tiếp.
" Cô nhìn xem, hình ảnh rất rõ nét. "
Y Thần cũng nhìn về phía màn hình, là một bác sĩ cô tất nhiên biết. Nhưng cô không phản ứng gì, trên mặt lại là sự ngạc nhiên đan xen lo lắng.
" Không cần phải lo, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi. Tâm trạng của một người phụ nữ khi biết mình có thai đều dễ xúc động, cũng rất hồi hộp đúng không."
Liễu Giai đưa cho cô tấm hình siêu âm, Y Thần cầm lấy rồi cười nói.
" Được, làm phiền bác sĩ Liễu rồi."
Y Thần lái xe vào nhà, cô xuống xe. Thì đúng lúc gặp quản gia Châu, ông thấy cô cúi đầu chào.
" Thiếu phu nhân mới làm về."
" Vâng!"
Nói rồi ông đi đến hướng phòng bếp, cô cảm nhận được ánh mắt của Quản gia Châu, không phải là ganh ghét mà là khó sử. Trước đó ông cũng đã biết quan hệ giữa anh và mình, thời gian gần đây anh và cô cũng..!
Thôi không nghĩ nữa cô đi vào nhà, vừa vào đã thấy bà nội Đường và ba mẹ anh đang ngồi ở đó còn có Trần Dĩ Hân và gia đình cô ta.
Vi Vi là người thấy cô đầu tiên, cô bé chạy đến ôm cánh cô tay kéo cô đi đến ghế ngồi cạnh mình.
" Chị, chị đến đây ngồi đi." Cô bé kéo cô đi phía mọi người đang ngồi.
" Con chào bà nội và ba, con mới làm về ạ. Con chào dì, chào mọi người."
" Ừ, làm việc cả ngày vất vả rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi, tí xuống dùng cơm." Bà nội Đường nói.
Nhưng chưa để cô kịp nói gì thì Hạ Anh lên tiếng.
" Mẹ, dù gì thì tiểu Thần cũng là chị, nên bàn chuyện hôn sự em chồng thì chị dâu cũng phải biết chứ. Với lại người một nhà thì nên biết chứ, là dâu trưởng thì phải lo liệu cho hôn sự cho em, con thấy dì nói có đúng không."
Cô vẫn giữ nét mặt bình thản, trả lời.! " Đó là điều tất nhiên ạ, việc này cũng không có gì là không làm được. Nếu như dì đã có lòng thì con cũng không chê đâu, chỉ cần dì muốn là được."
Lúc biết mình có thai cô có chút hoang mang, nhưng giờ phút này cô lại thấy vui, vì sao ư. Y Thần nhìn bà cười nhẹ, nụ cười như kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trần Dĩ Hân cũng nhận ra được, cô ta định đứng dậy nhưng lại bị mẹ cô ta ngăn lại.
Hạ Anh bà biết cô đang khích mình, nhưng bà không thể làm gì được trong tình thế hiện tại này.
Sau khi ngồi một hồi cô trở về phòng, người lớn hai nhà thì vẫn còn nói chuyện.
Y Thần đi đến ngồi xuống giường, cô dựa lưng vào đầu giường, lấy trong túi xách ra tấm hình siêu âm, nhìn chăm chăm vào nó. Cô lấy điện thoại từ túi xách, trên màn hình hiển thị số điện thoại, do dự một hồi cô vẫn không gọi, cũng không muốn anh lo lắng mà bỏ dỡ công việc nên thôi.
Nhưng cô tính cũng không bằng trời tính
Bữa cơm tối mọi người cũng đã có mặt, Đường Quân Vũ cũng đã về, cô đi đến ngồi cạnh anh, nói.
" Anh vừa mới về sao, vậy mà lại không nói cho em biết." Cô làm ra vẻ tủi thân, Quân Vũ cũng diễn cùng cô.
" Ừ, anh là muốn cho em bất ngờ, ăn cơm xong đi anh có thứ này cho em."
" Vâng.!"
Một màn này lọt vào mắt bà nội và Vi Vi là vợ chồng tình cảm, nhưng trong mắt người khác lại là sự căm ghét, cô cũng chẳng bận tâm.