Trần Dĩ Hân nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, từ lúc cô ta quen biết anh. Đường Quân Viễn chưa bao giờ dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà nhìn cô ta.
Mặc dù anh đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta, nhưng anh luôn lãnh đạm và giữ khoảng cách. Cô ta cũng biết được giữa anh và cô từng yêu nhau, Trần Dĩ Hân như không cam tâm tại sao cô đã bỏ anh khi anh không có gì rồi rời đi.
Một người như vậy mà anh lại…? cô ta là không chịu thua được.
Trong suốt bữa cơm vẫn bình thường, nhưng cô biết luôn có ba ánh mắt nhìn về phía mình. Một người là Hạ Anh, bà như muốn mắng cô không biết lễ giáo, Trần Dĩ Hân thì lại đưa ánh mắt đố kỵ, còn anh cô không biết anh nhìn cô là vì hàm ý gì.
Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, anh vẫn ở đây mỗi ngày đều thấy anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Lương Y Thần bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi hai người lớn trong nhà dùng cơm xong, cô cũng đứng dậy. Đi dạo ngoài vườn tản bộ, đã vào đông tiết trời cũng lạnh dần. Nhưng hôm nay trời quang mây tạnh, Lương Y Thần ngước mắt nhìn những vì sao trên kia.
Bỗng dưng nghe thấy bước chân, khi quay lại thì thấy Trần Dĩ Hân đã đi tới.
" Không ngờ chị dâu cũng có tâm trạng ở đây ngắm sao, nhàn nhã quá rồi."
Cô chỉ cười khinh một cái." Hai từ chị dâu này phát từ miệng cô, sao tôi lại cảm thấy có mùi vị chua vậy."
Cô ta như muốn xông đến xé rách miệng cô, nhưng cô ta không thể vì một chút nóng giận mà hư chuyện được.
Nhưng cô lại nói tiếp. " Sao, thèm được Vi Vi gọi là chị dâu lắm đúng không. Cũng muốn nhàn nhã như tôi, muốn được mọi người trong nhà gọi cô một tiếng nhị thiếu phu nhân phải không."
" Cô!"
" Dĩ Hân dù gì cũng là nhị thiếu phu nhân, là vợ của Quân Viễn, cũng là con cháu của Trần gia một người thấp hèn như cô không có tư cách nói con bé." Hạ Anh đi đến mắng nhiếc cô.
Cô ta thấy bà thì đi đến, đưa ánh mắt thách thức nhìn cô.
Lương Y Thần hiện lên ý cười nhạt nói." Thấp hèn thì đã sao, bà coi thường tôi. Uy hϊếp tôi rời xa Quân Viễn muốn tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy. Đó là trước kia, bây giờ bà không có cái tư cách đó đâu."
" Bà nói cô ta là con dâu, là vợ của anh ấy." Cô dời tầm mắt nhìn cô ta." Theo tôi được biết thì cô và anh ấy chưa kết hôn thì vợ chồng gì chứ,ngay cả trái tim của anh ấy cô cũng không lấy được. Chỉ một chút tình cảm anh ấy cũng không cho cô, thì cô tự nghĩ mà xem."
Cô ta khuôn mặt méo mó, chỉ thắng mặt cô.
“Cô cũng chỉ là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, cũng chỉ là một người phụ nữ làm tiền thôi. Vì anh ấy từ bỏ sự nghiệp, cô xem thường anh ấy. Rồi đến bên Đường Quân Vũ cô tưởng mình tốt đẹp lắm sao. Sau khi cưới anh trai, cô lại không yên phận lại đi quyến rũ em chồng. Nếu để bà nội và chú Đường biết chuyện này thì sao nhỉ.”
" Thẹn quá hóa giận à, vậy cô làm được như tôi rồi hẳn nói. Nói tôi lẳиɠ ɭơ cũng được, đi quyến rũ em chồng cũng được. Tôi cũng coi đó như là lời khen của cô vậy."
Hạ Anh tức giận, bà muốn lên dạy dỗ cô, nhưng nghĩ đến thân phận Đường phu nhân bà cũng không hành động lỗ mãng. Nhưng dùng lời nói cảnh cáo.
" Cô nên biết, cô đã làm dâu nhà họ Đường thì lời nói cũng phải trọng trên nhường dưới. Sao lại không biết tiết chế lời nói như vậy hả, thân là một đại thiếu phu nhân lại nói chuyện như vậy, đúng là không ra thể thống gì."
" Cô đừng nghĩ có Quân Vũ, thì tôi không dám làm gì cô. Là mẹ chồng tôi phải dạy cô lễ nghĩa và cách cư xử, cho đúng với cái danh phận này. "
" Nếu bà muốn vậy thì làm gương trước, rồi dạy dỗ cô ta. Cô ta là con dâu bà chứ không phải tôi. Nếu có dạy thì cũng là bà nội dạy, bà có tư cách gì mà đòi dạy tôi."
Trần Dĩ Hân cô ta không thể nhịn được liền tiếng đến giáng cho cô một cái tát, nhưng Hạ Anh ngăn cô ta lại.
Cô cũng không muốn đôi co nữa liền rời đi, nhưng lại nghe cô ta nói. " Cô thích đi quyến rũ đàn ông như vậy chắc là thừa hưởng từ mẹ cô đúng không."
Lương Y Thần nắm chặt tay, đi đến không nương tay tát thẳng vào mặt cô ta, khiến một bên má cô ta đỏ ửng.
" Tôi cảnh cáo cô, cô có thể mắng chửi tôi nhưng cô dám nói một lời xúc phạm đến mẹ tôi. Thì tôi tuyệt đối không để yên được đâu."
Cô ta sợ hãi lùi về sau, Hạ Anh cũng không ngờ cô lại ra tay đánh người. Lúc bà định nói gì thì thấy Đường Quân Vũ đi đến, còn có Đường Quân Viễn.
" Đã xảy ra chuyện gì." Anh nhìn cô, rồi nhìn cô ta chỉ hỏi một câu bâng quơ.
Cô ta cũng không dám trả lời, chỉ cúi đầu ủy khuất.
" Em có sao không, trời lạnh vậy lại đứng ở đây. " Đường Quân Vũ nhìn cô lo lắng nhưng lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô ta rồi dời tầm mắt về phía bà nói.
" Bây giờ cô ấy là vợ của con, dù thân phận cô ấy có như thế nào đây cũng không phải việc dì nên quản. Dì nên dạy lại cô ta đi, con tôn trọng dì nhưng không có nghĩa là dì có quyền hành sách Tiểu Thần."