Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 52: Em xin lỗi

Sau khi chiếc xe rời đi Lương Y Thần lúc này rẻ vào một con hẻm.

" Chị tới rồi." Mộc Lan biết là cô tới nên ra.

" Ừ, không gặp bất trắc gì chứ."

" Không, đây là những thứ chị cần. Người thì ở trong kia. "Mộc Lan đưa cho Lương Y Thần một tập giấy.

" Được rồi, em trở về đi. Ở đây không an toàn."

" Nhưng chị đi một mình như vậy cũng rất nguy hiểm, hãy để em đi cùng." Cô hiểu Mộc Lan đang lo sợ điều gì nên nói.

" Bây giờ chị Liana không phải là Lương Y Thần, trở về đi bây giờ em chưa thể xuất hiện trước nhiều người được."

Cô đi đến trước mặt là một ngôi nhà được bố trí đơn điệu, Lương Y Thần gõ cửa. Cánh cửa bằng gỗ mở ra bên trong phòng chỉ có một bộ ghế. Căn phòng cũng chỉ có một ánh sáng mờ, cô không nhìn rõ người ngồi ở một chiếc ghế đơn cách mình không xa. Nhưng...!

" Chào cô Liana, cũng đã một thời gian rồi. Tôi cũng từng nghe giám đốc Đường nói sơ về cô, tôi cũng rất muốn gặp xem là ai mà lại dám đối đầu với Đường Quân Viễn."

Lương Y Thần cũng không có biểu hiện gì cô đi đến ngồi xuống, rồi nhìn sang Đường Chí đang ngồi đối diện mình.

" Dù tôi không biết ông là ai, nhưng thương trường thì phải có kẻ bại người thắng. Chỉ trong vòng bốn năm Đường Quân Viễn lại có thể chiếm lĩnh thị trường trong nước, và ngoài nước. Đối với một người làm ăn thì sao có thể để người khác vượt mặt được."

" Quả nhiên là người tôi muốn hợp tác. Tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta, không bằng cô và tôi cùng hợp tác hạ bệ Đường Quân Viễn."

" Theo tôi được biết biết thì ông là người An Dương, lại muốn chiếm lĩnh thị trường ở Nam Dương đây là điều không thể."

" Có gì mà không thể, chỉ cần cô sẵn lòng đánh sập cậu ta là chuyện sớm muộn thôi."

Đường Chí nãy giờ chỉ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng.

" Trong chuyện này đôi bên đều có lợi, thì tại sao lại không cùng hội cùng thuyền đạp đổ chứ."

" Lợi, lợi gì. Tôi vốn không muốn độc chiếm Đường Thị, ông nghĩ muốn đá anh ta ra khỏi cái ghế chủ tịch là đá được sao."

Lương Y Thần biết đây là cơ hội để cô có thể nắm được thóp của Đường Chí, và cả việc buôn bán vũ khí trái phép. Nhưng cô cũng không thể dễ dãi được.

" Dạo này cô dành rất nhiều mối làm ăn lớn của Đường Thị, cô nghĩ cậu ta sẽ để cô lộng hành mãi vậy sao." Người đàn ông nói!

Lúc đi ra, ngoài trời sấm chớp. Bất chợt một cơn mưa không báo trước. Khi đến được xe thì cô cũng đã ướt hết cả người, không nghĩ nhiều cô lái xe về nhà.

" Ngày đi sớm, tối thì tận khuya mới về. Cô xem đây là nhà trọ sao." Anh đứng dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.

Cô nhìn anh không nói gì rồi đi lướt qua, nhưng bất ngờ bị anh nắm tay giữ lại.

" Dù gì cũng là thiếu phu nhân, cô phải biết trách nhiệm của bản thân mình. Để được người khác gọi mợ cả của Đường gia thì cô phải làm gì đó để xứng với cái vị trí mà cô đang có đi."

" Một người không gia thế, không thân phận như cô mà có thể bước vào cửa nhà họ Đường chắc là cô không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu đúng không. Nói tôi nghe thử, cô có phải đã dùng thân thể của mình để quyến rũ anh tôi có đúng không."

Đường Quân Viễn đưa tay chạm vào ngực cô, rồi nói nhỏ vào tai cô. " Sao cảm giác ngủ cùng anh ấy có làm cho cô thỏa mãn không." Vì có rượu nên khi anh đến gần cô vẫn ngửi được trên người anh.

Lương Y Thần biết mình sai nên cũng không phản kháng hay chống cự. Cô chỉ nhẹ nhàng nói.

" Anh hận em lắm đúng không!" Lời nói như nghẹn ở cổ, phải cố gắng lắm cô mới nói được.

Anh như ý thức được, liền buông tay ra khỏi người cô rồi lùi ra sau vài bước. Lúc này anh mới nhìn kĩ trên người cô ướt đẫm, Đường Quân Viễn không nghĩ nhiều đi đến nắm tay cô. Vì chỉ có một chiếc đèn trên trần nên anh không để ý.

Nhiệt độ trên cơ thể cô làm anh cũng giật mình.

" Sao lại nóng thế này, đã xảy ra chuyện gì sao người em lại ướt sũng vậy hả."

Anh cúi người bế cô về phòng mình, sau khi cửa phòng đóng lại Đường Quân Vũ từ trong góc khuất đi ra nở một nụ cười nhẹ.

Đường Quân Viễn không nghĩ nhiều,anh đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm. Rồi đi tù quần áo của mình lấy một chiếc áo ngủ.

Anh cởϊ áσ quần trên người cô ra, cơ thể cô vì cơn sốt mà có chút hồng. Anh nhìn cảnh tượng này cố gắng kìm nén bản thân, sau một hồi vất vả cũng xong. Đường Quân Viễn cũng không thể cầm cự nổi nữa,anh đi thẳng vào phòng tắm mở vòi nước lạnh cứ thế cho dội vào người.

Lúc trở ra trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo. Đường Quân Viễn đi lại giường, anh nhìn cô một hồi quyết định để cô ở đây anh leo giường. Anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt cô như bù lại khoản thời gian bốn năm qua.

Anh nói nhỏ." Tôi muốn biết lí do vì sao em lại bỏ tôi, cũng muốn yêu em như trước mà không cần phải nghĩ gì. Nhưng tôi và em lại không thể, nếu đã rời đi tại sao lại còn quay lại. Nếu đã không thể quay lại sao em lại cứ gieo hi vọng cho tôi chứ..!"

Không biết vì sốt cao hay cô tự mình biết mà nói. " Em xin lỗi." Cô luồng tay mình ôm anh, mặt cô dán vào bờ ngực rắn chắc của anh.

Anh cúi xuống nhìn, nhưng thấy cô vẫn nhắm mắt lại nghĩ đến lời cô vừa nói. Nhưng anh lại không muốn nghĩ nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô.