Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ

Chương 48: Tôi chẳng cần ai thương hoa tiếc ngọc

Sau khi rời khỏi bệnh viện Mộc Lan đi vào một quán ăn ven đường. Cô chọn một chỗ khuất rồi ngồi xuống.

Chủ quán đi đến " Cô gái dùng gì."

" Cho cháu một tô hoành thánh."

" Được, có ngay."

Quán ăn này tuy nhỏ, nhưng lại rất đông khách.Trong lúc chờ đợi Mộc Lan đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi này nằm trong một con đường nhỏ nên rất yên tĩnh.

Bỗng nhiên lúc này ở ngoài có tiếng ồn, chính xác hơn là tiếng đánh nhau. Nhưng Mộc Lan cũng chẳng quan tâm món ăn cũng được đem lên cô ngồi ăn mặc kệ mọi thứ.

Nhưng chỉ ăn được một nửa lại có thêm vài người đàn ông đi đến, trên tay còn cầm gậy sắt. Gậy đánh bóng chày cũng có, vốn định không quan tâm nhưng cô cũng hóng chuyện nên đi ra xem.

Thấy người dân chỉ đứng nhìn, cô liền chen vào thì thấy một người nằm dưới đất toàn thân đều là máu. Đám người kia như vậy vẫn không ngừng tay còn mắng chửi.

" Thằng khốn này, người của đại ca mày cũng dám đυ.ng vào. Lại còn dám tranh dành, hôm nay lão tử phải dạy cho mày một bài học mới được." Nói rồi gã kia lại đánh xuống, nhưng người đàn ông lại nói.

" Tau thích thì tau đυ.ng, ông đây có tiền thì có quyền mày cấm được à."

" Thằng nhãi này." Nói rồi gã đàn ông đưa chân đá vào bụng anh ta mấy cái.

Mộc Lan lúc này cũng không nhịn được khi thấy cảnh này cô lên tiếng.

" Một đám người lại đi đánh một người thật là mất mặt " Cả đám người nghe tiếng nói thì quay lại.

" Là ai." Tên cầm đầu quay lại nói.

" Bà nội nhà ông đây. "Mộc Lan đi ra từ trong đám đông.

" Ỉ đông hϊếp yếu, thật đáng khinh."

" Mày là ai, người yêu của thằng nhãi này à." Tên đứng đầu hỏi.

" Không phải." Mộc Lan đứng dựa vào bức tường gần đó.

" Không phải thì biến đi. Đừng trách tụi tau không thương hoa tiếc ngọc." Một tên có vẻ to con nhìn cô quát.

" Tôi đây cũng chẳng cần các người thương hoa tiếc ngọc, muốn đánh thì cứ xông lên. Tôi đây trước giờ chưa từng ngán ai."

" Con nhỏ nhiều chuyện rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để tau dạy mày một bài học."

Nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu lâu Mộc Lan một mình hạ gục cả mười tên, nhưng cô cũng bị xây xát không nhẹ. Lúc này người đàn ông đang ngồi dựa vào bức tường sau lưng cô đi tới.

" Nè, anh ổn không." Cô đưa chân đá vào chân anh nhưng không có phản hồi. Anh ta chết rồi sao,khi cô định đá thêm lần nữa thì bị một bàn tay cản lại.

" Tôi chưa có chết. " Lâm Tường lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô.

Mộc Lan có chút bất ngờ nhưng lại nhìn anh bằng mắt khinh thường. Rồi cũng rời đi mặc kệ chẳng quan tâm.

Lúc này lại nghe tiếng Lâm Tường kêu lại." Nè, cô cứ như vậy mà đi à."

" Không thì sao."

" Cô không thể giúp tôi được à."

" Tôi vừa cứu anh rồi còn gì."

" Nhưng tôi không đứng lên được." Lâm Tường vì đau nên nhăn mặt.

" Sao lúc sờ soạng phụ nữ của người khác, anh lại không nghĩ tới sẽ có lúc như này." Hừ.

" Là tôi say nên mới như vậy."

" Vậy giờ tỉnh rồi thì tự đứng lên mà về, gọi tôi làm gì."

" Tuy tỉnh nhưng cô cũng thấy tình trạng của tôi hiện giờ rồi đó." Lâm Tường chỉ vào những vết thương trên người mình rồi bày dán vẻ bi thương.

Cuối cùng Mộc Lan cũng không thể bỏ anh ở đây,sau khi thanh toán tiền ăn cô liền dìu Lâm Tường đi ra xe.

" Nhà anh ở đâu, tôi đưa về."

" Với tình trạng hiện giờ của tôi, thì không thể về nhà được làm phiền cô đưa tôi đến Số 25 Đường Thạch Sơn là được."

Cứ thế hai người đều im lặng, vì Lâm Tường vốn là người vui vẻ nên không thích sự im lặng liền nói.

" Lúc nãy cô ngầu lắm, chỉ không bao lâu lại hạ được mười tên. Bái phục,bái phục."

Cô vẫn không trả lời chăm chú lái xe.

" Mà cô có học võ à." đối với câu hỏi của anh cô một câu cũng không trả lời cho tới khi đến nơi.

Chạy xe tầm bốn mươi phút, chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự.

" Xuống xe." Mộc Lan nhìn cũng chẳng nhìn anh một cái liền đuổi.

" Cô đỡ tôi xuống được không." Lâm Tường nói với vẻ van nài.

" Một là anh tự xuống,hai là tôi ném anh xuống.Gọi người trong nhà ra đưa anh vào, tôi rất bận cũng không phải người hầu của anh." cô lườm anh.

Cũng lúc này Mộc Lan nhấn còi xe người bên trong vì tiếng ồn nên đi ra. Lâm Tường thấy vậy cũng đành tự mình xuống xe.

Cả Hàn Thuỵ và Đường Quân Viễn đều đi ra, đến đỡ Lâm Tường vào trong. Mộc Lan cũng lái xe rời đi.

" Ai vậy." Hàn Thuỵ thắc mắc hỏi.

Lâm Tường cười cười nói. " Là một con mèo nhỏ, thích gương nanh múa vuốt thôi."

"A đau,cậu làm cái gì vậy hả." Đường Quân Viễn đưa tay đánh vào vết thương trên tay anh.

" Tưởng cậu mất cảm giác đau nên tôi tiện giúp thôi."

" Không biết tên người ta à."

Lúc này Lâm Tường mới nhớ ra mình chưa hỏi tên cô. "Sao cậu không nhắc tôi sớm."vì đυ.ng trúng vết thương nên anh nhăn mặt.

" Không sao lần sau gặp nhất định sẽ hỏi tên."