Chương 9: Xử nữ Ma huyết
Dịch: MiGoi
Từng ánh nắng ban mai khẽ điểm lên khuôn mặt mỹ lệ càng tôn lên nét đẹp thánh khiết. Bố Lâm đang nhìn Ai Phỉ, hắn đang thắc mắc đôi cánh của Ai Phỉ được giấu ở đâu. Sau một hồi quan sát vẫn không có đáp án, thế nhưng hắn lại phát hiện ra một điều thú vị hơn: Lúc Ai Phỉ thi triển tinh linh dực, bộ ngực đặc biệt thật lớn, khi không còn tinh linh dực, bộ ngực không có gì khác thường.
Trông nàng ngủ rất ngon a!
Bố Lâm đã ở bên cạnh ngắm Ai Phỉ rất lâu tuy nhiên nàng không có một điểm phản ứng. Phải chăng nàng đang khinh thường hắn bị liệt dương hoặc là thái giám sao?
Bố Lâm chợt nhớ tới vì sao tinh linh lại có tình cảnh thê thảm như hiện nay, nguyên nhân không chỉ bởi tính cách kiêu ngạo cùng bảo thủ của các nàng, mà còn do các nàng quá ngây thơ, hồn nhiên không thể nào so với nhân tộc âm hiểm được. Cho dù đã trải qua bốn năm mươi năm chiến tranh, tinh linh tộc vẫn không thể thay đổi được lý tưởng của trăm ngàn năm trước - các nàng ưa thích yên bình và tự do.
Bố Lâm cũng có lý giải vì sao tinh linh tộc lại trở thành như vậy: Tinh linh đã có từ thời cổ đại, sở hữu lực lượng cùng ma pháp cường đại, lại có thêm nét đẹp mỹ lệ và sống rất lâu thế nên khiến cho các nàng cảm thấy tộc của mình là một chủng tộc cao quý. Tạo nên tính cách cao ngạo dù đã trải qua trăm ngàn năm vẫn không thay đổi, tuy nhiên cũng do quá kiêu ngạo nên tinh linh tộc đang gần bờ vực diệt vong.
Ví dụ như dòng họ của Bố Lâm, chưa từng có thứ gọi là kiêu ngạo. Từ Tổ tiên Bố Thú bởi vì cứu Ma Long mà trở thành kẻ địch của các tộc. Tổ tiên Bố Thú của hắn sau đại chiến Đồ Long phải quy ẩn. Cho tới tám trăm năm trước, Thần tộc bị các tộc phản bội, đành phải tìm tới và liên thủ với nhi tử của Bố Thú và dòng họ Cuồng bố. Dựa vào lực lượng cường hãn của dòng họ của hắn đối kháng liên minh các tộc. Nhưng đáng tiếc, trận chiến ấy thần tộc vẫn không thoát khỏi kết cục diệt tộc. Sau đó, dòng họ của hắn cũng phải lẩn trốn để tránh bị diệt sạch.
Lại vào khoảng sáu trăm năm trước, các tộc phát động đại chiến Đồ Ma (diệt Ma tộc), lần này dòng họ Cuồng Bố thấy Ma tộc không thể chống cự, tự động xuất hiện, gia nhập vào trận doanh của Thú tộc. Trở thành một phần quân đội của liên minh các tộc. Dòng họ của hắn liền nghĩ rằng đã tranh thủ được cuộc sống yên bình. Thế nhưng không ai ngờ, sau khi Ma tộc diệt vong, bọn hắn vẫn có số phận bi thảm chờ đợi. Chỉ vì trải qua ba trăm năm truyền thừa, bọn hắn càng lúc càng giống Nhân tộc, Thú tộc liền cật lực bài xích bọn hắn. Từ đó về sau, dòng họ Cuồng Bố phải sống trong sự chế nhạo cùng xa lánh của Thú tộc tận hai trăm năm.
Ba trăm năm trước, Nhân tộc cùng Tinh linh tộc lại lên kế hoạch diệt Thú tộc. Ở dưới sự thuyết phục của Nhân tộc, dòng họ hắn liền đầu nhập dưới trướng liên minh song tộc. Dùng thái độ căm hận để đối đầu Thú tộc, trở thành lực lượng cường hãn của liên minh khi ra trận đấu với Thú tộc. Trong lúc chiến tranh diễn ra, bọ hắn nhận được rất nhiều chỗ tốt cùng danh tiếng. Thế nhưng khi chiến tranh kết thúc, số phận bị mọi người xa lánh, khinh bỉ vẫn lặp lại. Nhân tộc rất sợ sức mạnh của dòng họ Cuồng Bố, lúc nào cũng giám sát nhất cử nhất động của bọn hắn, không cho phép dòng họ phát triển lớn mạnh. Do vậy, sau chiến tranh một trăm năm mươi năm, dòng họ hắn không thể phát triển phồn vinh. Mãi đến năm mươi năm trước, Nhân tộc cùng Tinh linh tộc nổ ra đại chiến, dòng họ của hắn chỉ có hơn năm ngàn người.
Thế nhưng chỉ với quân số như vậy, dòng họ Cuồng Bố cũng đã đủ đối phó với một nửa Tinh linh tộc. Tuy nhiên, Tinh linh tộc vẫn không bớt kiêu ngạo một chút nào, cứ như bọn họ bị ám ảnh bởi quá khứ của năm xưa, đều khinh dòng họ hắn chỉ là quân cờ vô dụng, khi chiến tranh kết thúc, sẽ bị quăng vào xó như rác thải. Nhưng Bố Lâm lại không quan tâm, hắn tự hào truyền thống của dòng họ hắn, người trong họ đều là chiến sĩ mạnh mẽ, sẵn sàng tử chiến trên chiến trường. Tuy rằng chiến trường càng ngày càng nhỏ, dòng họ Cuồng Bố có thể cũng sẽ biến mất.
"Tinh linh tộc kiêu ngạo, hiện nay thứ để các ngươi kiêu ngạo chỉ có vẻ đẹp mỹ lệ mà thôi! Tự do, thuần khiết, cao quý đều đã không còn ở trong các ngươi. Nhưng các ngươi lại không chấp nhận hiện thực, thật nực cười a! Tiểu biểu tử Ai Phỉ, ta sẽ dùng hành động thiết thực giúp cho ngươi hiểu rõ thực trạng cuộc sống. Sau đó, ngươi sẽ biết rõ số phận của tinh linh tộc ngươi. Dòng họ Cuồng Bố chúng ta, không chỉ dựa vào nhục bổng để truyền thừa mà còn dùng nó để định ra chân lý. Điểm quan trọng nhất chính là chúng ta có khao khát mãnh liệt đối với việc tạo ra hài tử, đó là nguyên do họ của ta có thể truyền thừa lâu dài.
Bố Lâm chăm chú nhìn nữ thể xinh đẹp nằm cạnh bờ sông, trong lòng dục hỏa thiêu đốt, đại nhục bổng liền cương cứng, trên thân nổi lên gân xanh. Hắn đặc biệt còn đem bùn đất dính trên người tắm rửa cho sạch sẽ. Quả là tôn trọng việc gian da^ʍ a!
“Ngày hôm qua không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, bây giờ nhìn kỹ mới thấy, ngươi thực sự rất đẹp! Ngươi nên lấy làm vinh hạnh khi trở thành người đẹp nhất mà Bố Lâm ta từng kiền qua! Hắc hắc! Đợi đến khi lão tử hầu hạ ngươi thật tốt, ngươi sẽ giống như tiểu bảo bối Tiên Đế thích ta, sau đó ta sẽ đem ngươi giết! Đây chính là câu “Ta yêu ngươi, ta liền giết chết ngươi”! Ấy nhầm! Hình như sai rồi, hẳn là “Ngươi yêu ta, ta liền giết chết ngươi”. Thiếu chút nữa đem lão tử thành người yêu ngươi! Tính ra cũng chính xác, lão tử thích tất cả nữ nhân xinh đẹp, tuy nhiên đối với mỗi người đều nói “Ta yêu nàng” thì lão tử nói đến chết cũng không hết. Cho nên lão tử không nói yêu chỉ nói kiền! Kiền xong rồi sẽ giết ngươi, tiểu biểu tử!”
Da^ʍ thú quả nhiên muốn da^ʍ cũng phải tìm lí do ngụy biện a! Bố Lâm lập tức nằm đè lên Ai Phỉ, nhục bổng đột nhiên run run, hắn liền phát giác nó không có da^ʍ uy như bình thường, trong lòng lại lẩm bẩm: “Ta chơi! Quên mất cơ thể chưa khôi phục lực lượng, không thể thi triển Da^ʍ thú tiên! Ai da! Còn muốn nhân lúc nàng ngủ, thô bạo chơi nàng! Xem ra lần này lại phải trổ hết kỹ năng ra rồi! Trước hết khi dễ tiểu muội muội của nàng, để cho tiểu muội muội của nàng khuất phục đã!”
Bố Lâm trong lòng toàn là da^ʍ ngữ, nhẹ nhàng tách ra cặp đùi trắng như tuyết của Ai Phỉ, chỉ thấy nhung (lông tơ) của nàng như lông vũ thiên nga trắng noãn đem tiểu huyệt đầy đặn bao phủ lại. Hắn hận không thể cuồng cắm một hồi, thế nhưng bây giờ nơi đó lại khô ráo như sa mạc, hành sự là rất khó a! “Không được, ta phải tiếp chút nước cho nàng ta, có như thế ta mới thuận lợi thăm quan tiểu huyệt nha!” Bố Lâm da^ʍ nghĩ.
Chỉ thế thôi, khóe miệng của hắn đã kéo nước miếng thành sợi. Không một chút do dự, Bố Lâm đem miệng đặt ở bên trên tiểu huyệt, bắt đầu hôn hít không chút kiêng kỵ. Ai Phỉ trong mộng đẹp rên rỉ một tiếng, chợt mở hai mắt ra, thấy Bố Lâm đang quỳ gối hôn chỗ nhạy cảm của nàng mà cặp đùi thì lại mở rộng. Nàng thẹn quá thét lên, tức giận đẩy đầu của hắn ra thế nhưng lại đẩy không nổi. Nàng khép hai đầu gối lại, dùng cặp chân đạp hai vai của Bố Lâm, lần này liền đem hắn đạp ngã ngửa.
Nàng nhanh chóng ngồi thụp xuống, hai đầu gối khép lại, hai tay che chắn trước cặp nhũ hoa, cả kinh thét lên: “Cầm thú! Ngươi không được tới đây. Ngươi mà tiến tới ta chết cho ngươi xem!”
“Ngươi mà chết, ta gian thi (thi thể) cũng được!” Bố Lâm thú tính mười phần hướng Ai Phỉ bước tới.
Lúc này cả hai trong cơ thể đều không một chút năng lực đặc biệt gì, Ai Phỉ kinh hoảng thối lui, tuy nhiên Bố Lâm lại nhanh hơn nàng nhiều, chỉ chốc lát đã đến trước mặt nàng, nàng cố sức dùng cái chân mảnh khảnh đá lung tung trong không khí. Bố Lâm bị dính mấy đá liền nộ hỏa nổi lên, dùng sức nhào tới trước.
“Dám chống ta sao! Đè chết ngươi!”
Trong tình huống này, trọng lượng của Bố Lâm chính là điều kiện để chiến thắng. Thân thể cường hãn hướng Ai Phỉ lao tới, nàng kinh hoảng, tay chân trở nên luống cuống. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đè nàng ngã ngửa khiến nàng đau đớn giãy dụa, thét chói tai. Nhưng dùng cơ thể khổng lồ của hắn áp bách nàng, nàng làm sao có sức lực để thoát ra?
“Kỹ nữ Ai Phỉ! Ngươi không thể nào chống được ta! Ở trường hợp này, số phận ngươi đã định sẵn, đó chính là hưởng thụ khoái lạc do ta mang lại a! Ngươi không cần tự chuốc khổ, để lại khí lực mà hầu hạ ta đi! Chúng ta nên nhanh chóng ở chỗ này khoái lạc một hồi để xem ai khỏe hơn nha! Kiền! Dám cắn ta! Đồ kỹ nữ!”
“Ba… ba” Bố Lâm bị Ai Phỉ cắn lên cánh tay, tức giận quăng nàng hai bạt tai đau đến nỗi khiến nàng nước mắt chảy dài, hắn không chút nào thương hoa tiếc ngọc nói: “Dám cắn ta lần nữa, ta đem răng ngươi nhổ sạch, xem ngươi dùng gì tới để cắn ta? Còn muốn ra vẻ ngây thơ, chúng ta vẫn nên thành thật với nhau, ngươi đối với đại nhục bổng của ta đã có ý nghĩ kì quái, hiện tại lại muốn ta nhẹ nhàng năn nỉ ngươi sao? Nữ nhân quả nhiên thích giả dạng đoan trang, thục nữ!”
Ai Phỉ bị tát liền an tĩnh một hồi, nhưng khi tay Bố Lâm đưa xuống dưới mò mẫm nàng lại bắt đầu giãy dụa. Tuy nhiên lại khó có thể chống đỡ được hắn, trong lòng trần đầy tuyệt vọng. Đột nhiên nàng mở to miệng định cắn lưỡi tự vẫn. Bố Lâm thấy cử động của nàng liền lập tức đưa tay khóa hàm của nàng lại, quát: “Kỹ nữ! Muốn tự sát? Ngươi thật độc ác, tính bỏ mặc ta một mình cô đơn ở đây sao? Ở trước khi ta chết, ngươi phải sống để hầu hạ lão tử! Muốn chết cũng không dễ vậy đâu! Xem ra không thể cùng ngươi tốn sức được! Chúng ta nên trầm người dưới sông a!
Bố Lâm một tay khóa cằm một tay ôm thân thể Ai Phỉ, hướng lòng sông tiến tới. Vừa di chuyển Bố Lâm vừa xoay tròn như con quay. Hắn làm thế được mười vòng thì đã tiến vào lòng sông. Ai Phỉ bị hắn chơi đùa đến mệt mỏi. Miệng nhỏ thở gấp không ra hơi (Bố Lâm vẫn khóa cằm nàng).
Bố Lâm lần thứ hai đưa tay xuống tiểu huyệt nàng. Lần này nhờ có nước sông, ngón tay thuận lợi tiến vào. Hắn liền vận sức đâm ngón tay tiến sâu, Ai Phỉ lập tức thét lên đau đớn. Hắn mặt tỉnh, tiếp tục thực hiện không ngừng nghỉ.
Nước sông cuồn cuộn chảy vào rồi lại chảy ra bên trong tiểu huyệt của nàng, khiến huyệt đạo một mảnh ẩm ướt. Bố Lâm không một chút suy nghĩ, rút tay ra khỏi tiểu huyệt, giữ lấy nhục bổng chuẩn bị tiến vào huyệt đạo. Tuy đã có nước sông hỗ trợ, nhưng kiều đồn (mông) của nàng giãy dụa liền ép chặt cửa động khiến hắn dĩ nhiên vào không được. Bố Lâm tiếp tục dùng sức, Ai Phỉ đưa hai tay lên chống cự. Hắn tức giận dùng sức nắm cằm của nàng, đem đầu của nàng áp vào trong nước. Hai tay của nàng bất lực phản kích, hắn thì tiếp tục hướng huyệt đạo tiến vào. Qua vài lần nhấp, ngọc hành ( hành = xà ngang, ý nói nhục bổng) của hắn tách ra âm phùng (hai mép) của nàng, thuận lợi tiến vào huyệt đạo.
Trong lòng Bố Lâm hưng phấn, nhục bổng liền cương cứng to lớn hơn. Hắn dùng sức chuyển động lưng, toàn bộ nhục bổng tiến gọn vào huyệt đạo, từ dưới hạ thể hắn truyền lên cảm giác sướng khoái. Bố Lâm tiếp tục di hành sự, đột nhiên hắn thấy nước sông xuất hiện tơ máu. Trong lòng hoảng sợ, nhấc đầu Ai Phỉ rời khỏi mặt nước. Chỉ thấy mặt nàng ướt đẫm, tái nhợt, thở dốc liên tục. Xem ra ngụp lặn dưới nước một hồi, đem nàng làm cho hít thở không thông.
“Ngươi là xử nữ?” Bố Lâm kinh ngạc hỏi.
Ai Phỉ vừa hồi phục tinh thần, cảm nhận hạ thân một hồi đau nhức, khóc thét lên: “Oa! Đau quá! A… a…”
Bố Lâm không quan tâm cười da^ʍ đãng nói: “Quả nhiên là xử nữ! Ha ha! Ta phải sử dụng ngươi thật tốt, ma huyết (máu chứa đựng lực lượng ma pháp) của tinh linh xử nữ đúng là thuốc bổ tốt nhất để hồi phục Long Thú huyết chú! Ai Phỉ tiểu muội muội, chờ ta khôi phục lực lượng, cho ngươi nếm thử một chút Da^ʍ thú tiên của ta. Hiện tại không có cách nào, đành để ngươi cảm nhận chân thật cảnh thất thân! Đến đây, chúng ta hoan ái dưới sông nào! Ta cảm nhận nhiệt huyết toàn thân sôi trào a! Thế nên cần thanh nhiệt một chút mới được!”