Chương 6: Nguồn gốc Huyết chú
Dịch: MiGoi
Chứng kiến tình cảnh này, hai nàng vô cùng hoảng sợ. Điệp Vũ vội kêu lên: “Ai Phỉ, đem hắn phong ấn xuống dưới bùn cho đến khi Huyết chú hết hiệu lực nhanh lên!”
Nàng vừa ra lệnh xong, miệng liền niệm chú ngữ, đột nhiên cự thạch to như núi từ trên trời giáng xuống, đem Bố Lâm vẫn chưa hoàn thành Huyết chú lún sâu vào trong bùn. Cùng lúc đó, Ai Phỉ niệm chú ngữ: “Kính thưa Dạ Đế, ta dùng sinh mệnh của ta triệu hồi lao ngục giam giữ Ma thần, ta dùng sinh mệnh của ta hiến tế! Xin cho ta kế thừa ma pháp phong ấn tối thượng!”
Chú ngữ cùng kết giới ma pháp đồng thời thi triển, Bố Lâm bị trấn áp dưới bùn sâu mờ mịt không biết mình bị phong tỏa bởi kết giới gì.
Ai Phỉ sau khi thi triển kết giới xong, sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ gục.
Điệp Vũ nhìn Ai Phỉ thương tiếc, nàng biết Ai Phỉ sau khi liên tục thi triển kết giới tối thượng hai lần thì không những ma lực tiêu hao hết mà còn phải trả giá mười lăm năm thọ nguyên (tuổi thọ), tối hôm qua sau khi thi triển kết giới “Không gian từ trường” sẽ phải tiêu hao năm năm. Bây giờ tiếp tục thi triển “Thần ngục” một trong những kết giới có thể coi là cấp cao nhất trong ma pháp, chắc chắn phải giảm thọ thêm mười năm. Đây là cái giá phải trả khi khởi động kết giới này, có cho mới có thể nhận.
“Ai Phỉ ngươi không sao chứ?” Điệp Vũ bay tới ôm lấy nàng, cùng nhau đáp xuống mặt đất ngoài vũng bùn.
Thấy sâu trong bùn không chút động tĩnh, Ai Phỉ quay sang Điệp Vũ hỏi: “Hoàng hậu, Bố Lâm có phải đã chết ở dưới hay không?”
Điệp Vũ nói: “Tuy rằng cự thạch áp trên đỉnh đầu hắn, ở sâu dưới bùn hít thở cũng không thông nhưng ta vẫn không dám chắc. Tổ phụ và phụ thân đã chết trận của hắn đều mở ra tận 5 lần Long Thú huyết chú của dòng họ Cuồng Bố, còn Bố Lâm thì là lần đầu tiên ta thấy. Xem ra hay tin dòng họ bị diệt làm cho tên đó phẫn nộ đánh mất cả lí trí. Đang trong tình huống không có ai trợ giúp, qua thời gian huyết chú gia trì một canh giờ hắn chỉ còn một thân tàn phế thôi. Lúc đó, sẽ như cá nằm trên thớt. Vốn ban đầu có mỗi chủ ý dẫn Bố Lâm rời đi câu thời gian, ai ngờ hắn quẫn trí phát động huyết chú nhưng lại không biết rõ ngươi là tinh linh sử dụng kết giới mạnh nhất nên mới thất thủ, xem ra Linh Trí thánh nữ đã tiên đoán đúng, hắn đã đến giờ chết!”
Ai Phỉ vô lực ngồi trên mặt đất nói: “Từ trước tới nay, ta đều ở trong tinh linh Thánh thành, chưa từng tham chiến, nếu mà nói hắn chưa chết, sau này ta chắc chắn sẽ bị bọn họ tru diệt. Hoàng hậu, chúng ta lần này có thật là đem dòng họ Cuồng Bố diệt sạch không?”
“Có trời mới biết! Dòng họ Cuồng Bố không chỉ có mỗi Bố Lâm là cường giả, các huynh đệ còn lại cùng binh sĩ dòng họ của hắn đều là tinh nhuệ, nếu mà diệt sạch được bọn hắn thì tinh linh tộc cũng phải trả một cái giá thật lớn!” Điệp Vũ trên mặt không có một điểm vui mừng sau chiến thắng, phiền muộn than thở: “Dòng họ Cuồng Bố bất quá là bị nhân tộc lợi dụng mà thôi, tuy rằng ngoại hình giống nhân tộc, nhưng bởi vì có huyết mạch Thú nhân nên nhân tộc chưa bao giờ đối đãi như đồng tộc, bọn hắn không thể trốn thoát bị nhân tộc lợi dụng, cũng không thể trốn tránh kết cục thê thảm… Hửm! Tên điên này quả nhiên không đơn giản mà chết!”
Ở dưới bùn như có động đất, khiến cho hai nàng kinh ngạc, từng trận trừng trận âm thanh như dã thú rống giận từ dưới đất truyền ra, cự thạch to lớn bị chấn nát. Bố Lâm cả người toàn bùn đất phóng lên, nhưng cách mặt bùn năm thước bị một bức tường vô hình chặn đứng làm hắn rớt trở lại trong bùn, hai mắt Bố Lâm bị bùn bao phủ, cất giọng quát: “Kỹ nữ! Lão tử sẽ không để cho các ngươi chết dễ dàng!”
Từ trong bùn đi ra, thân thể Bố Lâm đã có sự thay đổi, hai tay chân chính biến thành long thủ, trên đầu mọc cặp long giác đen bóng không dính chút bùn, cả người thì bao phủ lân phiến, mắt lộ huyết quang.
“Hoàng hậu, sao hắn lại có bộ dạng như thế này?” Ai Phỉ sợ hãi nói.
Điệp Vũ mặt đẹp bỗng ngưng trọng: “Thủy tổ của dòng họ Cuồng Bố chính là Bố Thú (bố = khủng bố, sợ hãi, có thể hiểu là con thú reo rắc nỗi sợ hãi), vào chín trăm năm trước được mệnh danh là người cường hãn nhất Thú tộc – Phục Long chiến sĩ, hắn đi lên Linh sơn săn giết Ma Long thế nhưng lại thất bại, tuy nhiên Ma Long không giết hắn. Mười năm sau đó, Ma Long trọng thương, ma, thần, nhân, thú, tinh linh các tộc liên hợp lại để Đồ Long, Ma Long thì triệu tập long tộc để đối kháng. Tại trận Đồ Long chi chiến, long tộc bị diệt tộc. Chẳng qua, khi các tộc chuẩn bị giết Ma Long để đem đi tế, Bố Thú lại suất lĩnh mấy vạn chiến sĩ thú tộc đem Ma Long bảo vệ, bởi vì Ma Long từng tha mạng hắn, người nọ phải báo đáp ơn huệ này, nhưng hắn không thể ngăn trở được liên minh các tộc, Ma Long cuối cùng cũng bị giết, Bố Thú và thuộc hạ của hắn thì bị diệt gần hết. Nhưng mà không ai ngờ, Ma Long vì cảm kích sự tương trợ của Bố Thú, trước khi chết cùng hắn định ra huyết khế vĩnh hằng, đem long phách cùng sinh mệnh lực còn thừa rót vào cơ thể của Bố Thú, trở thành ấn chú bất diệt trong huyết mạch của Bố Thú, đời đời truyền thừa.”
“Sau đó thì sao?” Ai Phỉ bị cuốn hút theo truyền thuyết, tò mò hỏi.
Điệp Vũ nói: “Truyền thuyết gần cả ngàn năm trước ta làm sao biết rõ được!”
“Khi quay về ta sẽ kiếm một chút sử sách đọc cho rõ ràng a.” Ai Phỉ dường như cảm thấy hứng thú vô cùng nói.
Điệp Vũ đáp lại: “Sử sách của các tộc cũng không có tường thuật lại rõ ràng đâu.”
“Tại sao chứ? Rõ ràng sự việc trọng đại như vậy không có khả năng chỉ viết cho qua loa a.”
“Năm đó công chúa các tộc và các nữ nhân có uy quyền đều có quan hệ dây dưa không rõ với Bố Thú, bởi vậy các sử gia của các tộc đều cố ý xoá bỏ đoạn lịch sử này. Không ai dám kể hay ghi lại chi tiết về hắn, bởi đó chính là sự sỉ nhục với các tộc, cho dù là các nữ nhân đó cũng không muốn truyền lưu vào tai hậu nhân.”
“Thì ra là thế.” Ai Phỉ nghe cái hiểu cái không nhưng cũng không khỏi cảm thán, thảo nào người đời gọi dòng họ Cuồng Bố là “Da^ʍ thú dòng họ”, cũng là vì tổ tiên khơi mào, bọn hắn chính là cường đạo đi trộm da^ʍ nữ nhân các tộc a. Ánh mắt của nàng lần thứ hai chú ý tới Bố Lâm trong bùn, nàng ngờ vực hỏi: “Hoàng hậu, lần này chắc hẳn Bố Lâm không có biện pháp trốn thoát phải không?”
Điệp Vũ vừa định gật đầu, bỗng nhiên thấy bùn nhão đang tạo thành vòng xoáy, đại địa cũng chấn động mãnh liệt, chợt nàng nhớ tới lời Bố Lâm, kinh hô: “Không tốt! Ai Phỉ, chuẩn bị chiến đấu, tên da^ʍ thú này đang tích lực để xông phá kết giới, chính là chiêu “Long giác cuồng thế" nổi danh của thú tộc.”
Vừa dứt lời, Điệp Vũ cả thân thể bao phủ hỏa diễm, Ai Phỉ kinh hoảng: “Hoàng hậu! Ta không còn sức a! Thi triển “Thần ngục” xong, cần phải có bốn ngày dưỡng sức mới có thể tiếp tục thi triển ma pháp, dùng thân thể của ta bây giờ không giúp được gì cho ngươi đâu!”
Tiếng không khí ma sát từ trong kết giới truyền ra, Bố Lâm còn chưa tấn công, long thế đã bắt đầu không ngừng công phá kết giới, đây chính là khí thế có được từ Long Thú huyết chú áp súc mà thành, chuyên dùng để phá hủy các loại kết giới, tuy rằng “Thần ngục” đúng là kết giới tối thượng từ viễn cổ truyền lại, nhưng khi Bố Lâm vừa vận sức, Điệp Vũ cũng không nắm chắc kết giới này có chịu nổi hay không. Bởi vì trong chín năm qua, không có tinh linh nào có thể thi triển “Thần ngục” thế nhưng “Long giác cuồng thế” lại từng phá hủy các loại kết giới khác, để phòng ngừa vạn nhất, Điệp Vũ nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Nàng biết rất rõ, “Long giác cuồng thế” sau khi dùng xong sẽ khiến cho lực lượng cùng thân thể Bố Lâm sẽ tổn hại nghiêm trọng. Nàng phải nắm chắc thời khắc quan trọng này đem hắn giết chết.