Chương 4: Lời hứa!
Dịch: MiGoi
Vừa dừng lại, Bố Lâm liền nhận ra người cứu Tiên Đế chính là tinh linh hoàng hậu Điệp Vũ cùng Sa Châu, nhưng Dực tinh linh tóc bạc còn lại, hắn chưa nhìn thấy bao giờ, khó trách hắn đối với khí tức của ba nữ tinh linh lại cảm thấy xa lạ, do trước đây chưa từng một mình cùng các nàng đối chiến nên tất nhiên không cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Hắn biết rõ Sa Châu là tinh linh rành huyễn thuật, Điệp Vũ lại là một trong số ít cường giả tinh linh còn sống mà thuộc loại ma vũ song tu (cùng tu luyện võ và ma pháp), nhưng các nàng cũng không phải là ma pháp tinh linh tu luyện kết giới ma pháp đến đỉnh cao. Bởi vậy, hắn liền suy đoán chỉ có thể là thiếu nữ tinh linh vừa mới gặp mặt này là người đã thi triển ra “Không gian từ trường”, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn bỗng phát giác tư sắc của nàng không hề thua kém tinh linh hoàng hậu Điệp Vũ. Trong đầu hắn dột nhiên ong lên một tiếng, cảm giác muốn đẩy nàng nằm dưới hạ bộ dâng lên mãnh liệt, da^ʍ ý tràn trề, thật không hổ danh tông chủ Cuồng Bố dòng họ, thú tính không thay đổi được a.
“Bọn ngươi muốn dùng kế điệu hổ ly sơn sao? Dám cướp đi tiểu bảo bối của ta, các ngươi coi khinh ta ngốc đúng không?” Bố Lâm cười nhạt, ánh mắt tràn ngập thú tính nhìn chăm chú tứ nữ, khóe miệng kéo dài nụ cười da^ʍ đãng đầy tà ác, cả người run run theo điệu cười, đột nhiên quát mắng với giọng điệu đầy biến thái: “Ta chơi! Lũ ngu ngốc các ngươi, làm hại lão tử đuổi theo điên cuồng, chạy đến một thân toàn mồ hôi, làm y phục dính sát vào người thật khó chịu, làm mất hết cả vẻ uy phong của lão tử!”
Tiên Đế đã cùng hắn ở chung một khoảng thời gian, tính cách của hắn đều hiểu rõ, thấy một màn này bỗng nhiên cười “xì”, Bố Lâm trừng mắt liếc nàng quát lên: “Tiểu bảo bối Tiên Đế, còn không qua đây hầu hạ ta? Mẹ nó, lại dám lừa gạt ta, ngươi đâu có đi ngủ chờ ta trở lại? Lại còn dám trốn đi, để ta bắt được ngươi nhất định ta sẽ đem ngươi ném vào trong binh sĩ, mặc cho bọn hắn gian da^ʍ ngươi!”
“Đừng! Ta không muốn bọn hắn… Ta chỉ… chỉ muốn ngươi gian da^ʍ ta…” Tiên Đế thất kinh, ngôn ngữ hỗn loạn, ba nữ nhân ở bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng, Sa Châu mặt nhỏ tức giận: “Tiên Đế! Câm miệng! Ngươi nói bậy bạ gì thế?”
Tiên Đế hoảng hốt: “Tổ mẫu!”
“Câm miệng lại a!” Sa Châu một cước đá bay Tiên Đế đi, vừa vặn đem nàng đẩy tới Bố Lâm, Bố Lâm đưa vòng tay ôm nàng vào lòng, Sa Châu vẻ bực tức nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta tổ mẫu, đó là lỗi của tên quỷ đệ đệ ta! Nếu mà hắn không có sinh hạ phụ thân của ngươi thì làm gì có ai gọi ta tổ mẫu? Ngươi thấy ta già vậy sao? Hễ thấy ngươi, ta lại thấy phiền!”
Bố Lâm cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Sa Châu mạnh như thế, nhưng cháu của nàng lại yếu ớt đến vậy. Dùng sĩ diện của Sa Châu, làm sao có thể để một người suốt ngày mở miệng gọi “tổ mẫu” ở bên cạnh nàng đây? Nàng rất quan tâm tới tuổi tác a! Bởi vậy, thực lực đồ đệ nàng so với tôn điệt (cháu) nữ nàng mạnh hơn vài lần!
Nàng nhìn thấy Tiên Đế bị nàng đá bay đi lại nằm trong vòng tay của Bố Lâm, tức giận quát: “Bố Lâm, đem nàng đưa lại ta!”
Bố Lâm nhìn Sa Châu trước mặt, da^ʍ ý mười phần nói: “Nếu mà dùng ngươi tới đổi ta sẽ suy nghĩ lại! Ngươi hình như là xử nữ phải không?” Đơn giản là cực vô sỉ! Câu hỏi như thế hắn cũng dám hỏi!
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Sa Châu trả lời còn vô sỉ hơn so với hắn: “Ta không biết đã chơi bao nhiêu nam nhân a, làm gì mà còn là xử nữ!” Bố Lâm cảm thấy rất hứng thú cười: “Xem ra của ngươi không được gọi là tiểu huyệt động rồi, so với tôn điệt còn lớn hơn!”
“Tất nhiên, đừng nhìn ta là tiểu tinh linh, nhìn như nhỏ nhưng ta có thể dung nạp nam nhân cả thế gian!”
Sa Châu nói chẳng thấy thẹn, đem ba nữ nhân ở đây đầu đều muốn hỏng mất, ở chung bảy tám chục năm, các nàng lần đầu thấy được bộ mặt khác của Sa Châu.
Bố Lâm đang muốn nói chuyện, Điệp Vũ cắt ngang: “Sa Châu, chú ý lời nói và hành động của ngươi, đừng quên ngươi cũng là tinh linh. Hiện tại, ngươi đem sự tình khiến cho rối tinh rối mù, những cố gắng trước đó của chúng ta đều uổng phí.”
Đến lúc này, Sa Châu mới giật mình, cả kinh nói: “Hoàng hậu, nên làm cái gì bây giờ? Ta huyễn thuật ở trước mặt hắn không có tác dụng, Tiên Đế của ta a, thật vất vả mới cứu được!”
“Không phải là bị ngươi một cước đá bay sang ta hay sao? Ha ha! Ta vừa phát giác, cả hai tổ tôn nhà ngươi cực kỳ khả ái, đã làm qua của tôn điệt nữ ngươi, hiện tại càng muốn làm tiểu huyệt động có thể dung nạp mọi nam nhân của ngươi! Hay là chúng ta làm ngay tại chỗ này đi, đến đây, cởi y phục làm một trận!” Bố Lâm không nhìn tới ba nữ nhân còn lại, lớn mật mà vén y phục của Tiên Đế, Điệp Vũ nổi điên lên quát: “Bố Lâm, ở đây không phải là nơi cho ngươi làm bậy! Ai Phỉ tấn công!”
“Hoàng hậu, đừng làm vậy! Tiên Đế đang trong tay hắn, hắn sẽ giết nàng mất!” Sa Châu cả kinh ngăn cản, nhưng cả hai nàng kia đã hướng Bố Lâm bay tới, chỉ thấy hắn cuồng bạo cười một tiếng, mãnh liệt thối lui ra sau mười bước, đem Tiên Đế trong lòng ném qua một bên, quát lên: “Tiểu bảo bối Tiên Đế, cùng tổ mẫu ngươi quay về đi, ta không giết ngươi! Dùng ngươi đổi lấy hai nàng tinh linh cực kỳ kiều diễm này đã đủ rồi! Ngày nào đó ta chiếm được tinh linh Thánh thành, ngươi tìm nơi thật đẹp mà ngủ, ta sẽ lén giết ngươi để ngươi mãi chìm trong mộng đẹp! Ha ha! Là dực tinh linh a! Cả đời này thật còn chưa làm qua, ngày hôm nay nên thưởng thức một chút. Tránh ra cho ta!”
Đối mặt với sự tấn công của Điệp Vũ cùng Ai Phỉ, Bố Lâm không chút hoang mang xuất ra song chưởng, khí kình bài sơn đảo hải đem cả hai nàng chấn bay ngược về.
Sa Châu thừa cơ, ôm lấy Tiên Đế mắng: “Đã nói ngươi không được gọi như vậy! Biết ta nghe không lọt còn dám nói hai chữ kia!”
“Tổ mẫu, ta… ta xin lỗi…”
“Oa, muốn phát điên a!”
Mắt thấy Sa Châu sắp phát tác, Điệp Vũ khẽ kêu lên: “Sa Châu ngươi mang Tiên Đế rời khỏi đây, đừng ở đây vướng tay vướng chân chúng ta!”
Tiên Đế nức nở khóc: “Ta không muốn đi về! Ta tình nguyện chết cũng không về tinh linh tộc! Các nàng đều biết ta bị gian da^ʍ a, ta không còn có mặt mũi gặp người!”
Sa Châu quát mắng: “Đứa nhỏ ngốc, bị gian da^ʍ không chỉ mình ngươi là còn sống, thấy Tháp Eva không, không phải vẫn sống tốt sao? Ai dám nói nàng một câu?”
Tiên Đế vẫn khóc nói: “Tháp Eva so với ta bất đồng a! Nàng vì cứu phu quân nàng nên mới bị bắt, phu quân hắn tất nhiên tha thứ, cũng không ai dám dị nghị nửa câu! Nhưng ta lại là trộm chạy đến xem trận chiến nên bị bắt, hiện đã bị gian da^ʍ còn được cứu trở về, hơn nữa người gian da^ʍ ta lại là Bố Lâm - người các nàng thống hận nhất, chưa chắc các nàng sẽ tha thứ cho ta a!”
“Chúng ta không nói, ai biết ngươi đã bị hắn gian da^ʍ? Các nàng cùng lắm liền nghĩ ngươi bị bọn lính chà đạp là cùng, dù sao ngươi nhỏ nhắn như vậy, nói Bố Lâm gian da^ʍ ngươi thiết nghĩ người ta cũng không tin. Ai cũng biết Cuồng Bố dòng họ thứ đó rất lớn, thế nào lại vừa tiểu động của ngươi?” Sa Châu vẫn trước sau như một, ngôn ngữ đầy vô sỉ.
Tiên Đế lau nước mắt, ngây thơ nức nở: “Nhưng của hắn quả thật có thể vừa đủ để tiến vào… Ngày nào cũng đều tiến vào…”
“Sa Châu, chớ cùng nàng nói vô ích, mang nàng đi đi!”
Điệp Vũ cuối cùng phải ra lệnh, Sa Châu ôm lấy điệt nữ còn cao hơn nàng hướng về phía Tây Bắc nơi tinh linh Thánh thành, nhanh chóng chạy.