Nông Gia Tiểu Nương Tử

Chương 7: Cá Ăn Ngon

Nấu xong cá dưa chua, Diệp Hiểu Mạn để Lý Minh Hà lấy rau cải xoong đang ngâm nước muối bày ra đĩa. Do không muốn nhà khác phát hiện ra nhà mình có cá, hôm nay mọi người đều về muộn, làm xong bữa ăn này thời gian cũng rất muộn rồi, mọi người trong nhà không thể không lấy đèn dầu dùng trong năm mới ra.

Dưới ánh đèn dầu, mọi người ăn đến vui vẻ, tuy không có ớt, gừng những loại gia vị của kiếp trước, mùi vị cũng không ngon như kiếp trước nhưng quý là ở thịt.

"Ông nội, bà nội, cha nương, đệ đệ, ăn cẩn thận, cá này có xương". Lo lắng ánh đèn tối, mọi người không cẩn thận bị hóc xương, Diệp Hiểu Mạn liền nhắc nhở. Cá ăn đến vui vẻ, nhưng Diệp Hiểu Mạn liền phát hiện ra một vấn đề - Rau cải xoong không có ai ăn. Biết mọi người lo lắng, Diệp Hiểu Mạn nhanh chóng gặp một đũa, nhưng hành động này làm mọi người đều dừng lại nhìn nàng

Mặc dù nói đã nghe Diệp Hiểu Mạn nói qua rồi, nhưng mọi người đã nghe qua lời truyền hại người lâu rồi, đối với thứ này vẫn không quá an tâm.

"Mạn mạn, vẫn là cha ăn trước đi" Nói xong dường như còn sợ người khác chanh với ông liền gặp cho vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu.

Diệp Hiểu Mạn thấy vành mất liền nóng. Có người nhà thương yêu như vậy, nàng sẽ không bao giờ trách ông trời đưa nàng đến nơi này nữa, so với thế giới cô đơn thì nơi này càng làm người ta ấm áp. Nếu đã đến rồi, sau này nàng sẽ cố gắng giúp nhà này sống tốt.

"Hâm nhi, con không sao chứ?" Lý Minh Hà lo lắng nhìn con trai, nếu không phải những năm này sống không tốt nàng sẽ không nguyện ý để con trai mạo hiểm.

"Không sao. Cha nương, người đừng nói rau này ăn thật ngon, ngọt mát vô cùng, so với những rau dại ngon hơn rất nhiều". Diệp Vĩnh Hâm nói xong liền không quên gắp thêm một gắp "Mọi người hãy thử đi".

"Tôi đã nói Mạn Mạn là phúc tinh của nhà chúng ta mà". Diệp Trung Căn vừa nói vừa cười gặp lên ăn "Rất ngon, rất ngon".

Nghĩ lại Diệp Hiểu Mạn lúc đó bị đại phu phán chết cũng sống lại, không phải nói đại nạn không chết sẽ có phúc sao? Kết hợp với những hành động mấy ngày nay của Diệp Hiểu Mạn, mọi người đều tin rồi.

Nhìn thấy mọi người ăn rau thường ngày cũng thấy vui, Diệp Hiểu Mạn càng kiên định quyết tâm của bản thân – nhất định phải làm cho nhà này sống tốt.

Một bữa ăn tối ấm áp mỹ vị kết thúc rồi, ý thức tiết kiệm của người nông dân rất cao, không kịp tắm cũng chỉ rửa chân rồi lên giường đi ngủ.

Đối với việc buổi tôi không tắm Diệp Hiểu Mạn từ lúc bắt đầu ngạc nhiên giờ đã thành quen, củi lửa đều không dễ có. Nhưng chỉ là người khác, để nàng không tắm liền ngủ, thật đúng là muốn lấy mạng nàng. May là người trong nhà thương nàng, đều cho nàng tắm, nếu là con gái của nhà khác sớm đã xẻo thịt rồi, con gái ở đây là căn bản là không đáng tiền.

Chỉ có thể cảm thán thời đại không giống, nếu ở kiếp trước mọi người đều gọi con gái là người kêu gọi ngân hàng, càng lúc càng hiếm.

Nằm trên giường gỗ nhỏ, Diệp Hiểu Mạn làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn ý nghĩ làm sao để đưa người nhà làm giàu. Có thể ngoài bánh bao nhỏ Diệp Hiểu Thành ngủ như lợn ra, người khác đều chưa ngủ được. Mọi người đều đang nghĩ nếu rau cải xoong có thể ăn, làm thế nào có thể để nó lên bàn ăn mà không bị người trong thôn biết đến.

Nghe tiếng thảo luận từ phòng bên cạnh truyền đến, Diệp Hiểu Mạn đã có một chủ ý nhỏ, cùng với tiếng thảo luận đó đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, Diệp Hiểu Mạn chậm rãi tỉnh dậy.

Không thể không nói không khí nơi này tốt hơn nhiều so với kiếp trước, chất lượng giấc ngủ càng ngày càng tốt. Nên mừng đó là nàng được sống trong gia đình yêu thương nàng, nếu không nào có được dậy muộn như vậy, sớm đã giống những trẻ nhà khác phải dậy từ sáng sớm để làm việc rồi.

"Mạn Mạn dậy rồi". Nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn, Lý Minh Hạ gọi nàng tiến đến ngồi vào bàn ăn "Đợi mọi người cùng ông cháu đi làm việc về là có thể ăn sáng rồi, cháu ngồi đây trông em trước, bà nội đi phơi quần áo một lúc".

Nhìn một chút bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh, lại nhìn Lý Minh Hà đang bê chậu gỗ ở ngoài việc, Diệp Hiểu Mạn toát mồ hôi "Bà nội, cháu giúp bà đi". Nói xong liền dắt bánh bao nhỏ đi vào trong sân.

Lý Minh Hà nhìn Diệp Hiểu Mạn ở bên cạnh đang nỗ lực phơi quần áo giúp mình, thỏa mãn mà nở nụ cười. Đứa trẻ này càng lúc càng hiểu chuyện rồi, ngày xưa người ngoài đều nói họ quá chiều đứa nhỏ, việc gì cũng không để chúng nó làm. Mọi người nghĩ đứa trẻ còn nhỏ hơn nữa trong nhà ít trẻ nhỏ, chiều một chút không làm sao cả. Nghĩ nghĩ lại thấy Mạn Mạn đã mười tuổi rồi, lại thêm hai năm nữa là có thể định thân rồi, là lúc để nó học làm việc rồi.

"Mạn Mạn bây giờ càng ngày càng hiểu chuyện rồi, là lúc để mẹ mẹ cháu dạy cháu nữ hồng rồi".

Nữ hồng? Nàng sống cô độc trong kiếp trước quần áo rách hay cúc áo rơi ra đều tự bản thân làm, không nói tay nghề có bao tốt, nhưng chắc cũng không khó đi. Học nhiều thêm một kỹ năng đối với nàng mà nói không có gì không tốt cả.

"Vâng ạ". Diệp Hiểu Mạn gật đầu.

Lý Minh Hà thấy vậy càng chắc chắn ý nghĩ ở trong lòng mình hơn, xem ra cần phải thương lượng với cha mẹ nàng một chút, cần phải tính toán sớm một chút với đứa trẻ Mạn Mạn này. Nói gì thì nói cũng phải vì nàng mà tìm một gia đình tốt một chút.

Diệp Hiểu Mạn nếu biết một hành động nhỏ của mình có thể làm cho Lý Minh Hà có ý nghĩ này, nàng sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà đợi đồ ăn. Định thân, nói đùa sao, đứa trẻ mới bao lớn chứ, ở thời đại lạc hậu này những đứa trẻ trong độ tuổi này còn chưa thành thục như kiếp trước, nói không hay thì kiếp trước sẽ thành tin tức đưa tin đứa trẻ mười một mười hai tuổi sinh em bé, ở thời đại này quỳ thủy còn chưa có đâu. Để nàng giống người ở thời đại này định thân với người chưa biết mặt sau đó kết hôn, nàng sẽ không làm, gì đi nữa cũng phải tìm người nàng thích.