Nếu thực sự có đuôi, Dương Thiệu đã vẫy lên tận trời, hắn hiểu Sở Ninh quá rõ, mưu vừa thành liền đứng bật dậy, môi cong cong chờ đợi.
Sở Ninh nhắm mắt, cậu tự hỏi lòng mình: biết rõ đây là bẫy mà vẫn tình nguyện sa vào, tình cảm mà mình đang dành cho Dương Thiệu sẽ được coi là gì?
Vậy nên...
Hai chân vẫn cam chịu quỳ gối, tay Sở Ninh run run nắm lấy thắt quần hắn, bắt đầu cởi xuống.
Một cỗ nhiệt nóng phả ra hôi hổi, tay chỉ mới chạm nhẹ đã bị thiêu cho bỏng rát .
Khó khăn nuốt xuống ngụm nước miếng, hai mắt Sở Ninh từ từ mở ra, hình hài dương căn sừng sững, thô to hung tợn chẳng khác nào khẩu súng, nó đang chĩa thẳng vào mặt cậu uy hϊếp.
Sở Ninh khẽ rùng mình, cậu không có can đảm dám há miệng!
Thấy Sở Ninh không động, Dương Thiệu nhẹ nhấc tay, hắn xoa xoa mái tóc cậu, ôn nhu nói lời cổ vũ..
"Ninh Ninh ngoan, em mau yêu thương nó đi!"
Sở Ninh hít sâu, đôi mắt long lanh chớp động, dưới sự trông mong của Dương Thiệu, hai môi cũng từ từ tách mở, đầu lưỡi đỏ hồng duỗi ra, hơi hơi cong lên run rẩy, bắt đầu liếʍ nhẹ vào nút cán, sẽ sàng lướt dọc trên từng gân xanh.
Đại não Dương Thiệu chấn động, năm ngón tay đang vuốt ve mái tóc Sở Ninh cũng phải ngừng lại, cuộn thành một nắm, hắn phấn khích cảm nhận những kɧoáı ©ảʍ đang xông vào mạch máu tê dại.
“Hư... đúng rồi… mau ngậm nó đi em... anh muốn vào...”
Hầm hừ trong cổ họng, thanh âm Dương Thiệu trầm khàn khắc chế, hắn cảm giác rõ ràng hơi thở của Ninh Ninh đang quanh quẩn phả đều, từng gai lưỡi nóng bỏng như có như không trườn bò, ve vãn lên khắp làn da côn ŧᏂịŧ, chiếc miệng nhỏ ấy còn sắp tiến lên, ngậm lấy chóp qυყ đầυ của hắn.
Nguyên một cây thịt lớn, hai cánh môi Sở Ninh chỉ dám ngậm vào đầu nấm, đỉnh lưỡi lóng ngóng đảo loạn, vô tình nút vào điểm nhạy cảm nào đó khiến cho Dương Thiệu gần như bùng nổ.
“A, Ninh… Ninh Ninh…”
Dương Thiệu đột nhiên túm chặt nắm tóc, côn ŧᏂịŧ cứng rắn hung hăng đâm vào, hắn phấn khích chủ động đưa đẩy phân thân, tham lam muốn chui thật sâu trong cuống họng.
“Ư ưm… ọe…”
Một chút dịch vị tiết ra, nhờn nhờn tanh tanh ngái ngái, hai cặp mày Sở Ninh thống khổ nhăn chặt, trùng hợp, dạ dày cũng dâng lên một trận buồn nôn xộc đến.
Vội đẩy mạnh Dương Thiệu ra, hai tay Sở Ninh run rẩy chống đất, cậu loạng choạng đứng lên chạy vào trong WC, ôm chặt lấy bồn cầu, kịch liệt nôn thốc.
Dương Thiệu chết sững, tâm lý thoáng chốc bàng hoàng, hắn ngã ngồi trên giường, nụ cười trên môi từ mãn nguyện cũng rút về lạnh lẽo.
Sở Ninh nôn mãi không hết, mật dịch trong dạ dày thi nhau ộc ra đắng chát, đến hơi thở cũng bị đứt quãng mong manh, chân tay cậu sắp bủn rủn mất sức.
Lúc Dương Thiệu bước vào, hắn đã mặc lại quần dài tử tế, sơ mi khoác hờ trên vai, nhìn một màn như vậy, đáy lòng càng trùng xuống nhưng hắn vẫn quyết định đưa tay, nhẹ đặt trên lưng Sở Ninh vỗ vỗ.
Bấy giờ Sở Ninh mới bớt đi khó chịu, cậu súc miệng qua nước sạch, khó khăn thở dốc nhìn vào Dương Thiệu.
Chẳng ngờ lại bắt gặp được nụ cười chua chát, hắn gượng gạo nhìn cậu đầy bi ai.
“Ninh Ninh, em thấy rất ghê tởm sao?”
Sở Ninh thoáng giật mình, môi mấp máy muốn nói lại bị hắn chặn lời.
“Là anh quá vội vàng, không phải lỗi tại em… anh… anh xuống nhà một lát.”
Dương Thiệu bỏ đi quá nhanh, Sở Ninh phút chốc ngây ngẩn, cậu chết lặng tại đó, liếc mắt lại nhìn thấy chính mình trong gương, một bộ cực kì lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, hệt như món đồ vừa bị bạn trai chơi xong liền vứt bỏ.
Tên ngu ngốc nhà anh, ghê tởm mà tôi chịu làm với anh đến mức này à?
Muốn cút thì cút đi, sống thử cái gì? Còn chưa được nửa ngày đã muốn chạy… đồ khốn.
Dương Thiệu chán nản đi trong đêm, hắn cười cười tự giễu.
Đối với mình, được khẩu giao cho em ấy là cả một bầu trời hạnh phúc, nhìn em ấy đê mê cao trào lại như thấy được thành quả đã cất bao công cố gắng. Nhưng đổi lại em ấy thì sao, là một trận nôn thốc ghê tởm.
Dương Thiệu giày vò bản thân lại không hề biết Sở Ninh cũng đang oán thầm, hắn vẫy một chiếc taxi ven đường, muốn chạy đến quán bar nào đó tìm về bình tĩnh.
Nhưng mới chỉ được nửa đường, hắn lại chợt nhớ ra: Ninh Ninh còn chưa ăn tối, giờ mình bỏ đi có phải vô trách nhiệm lắm không?
Nghĩ nghĩ một hồi, Dương Thiệu lại quyết định cho xe quay đầu, trên đường trở về, hắn còn không quên ghé qua tiệm thuốc và quán ăn khuya 24h, mua thêm một số đồ cần thiết.
Đứng trước tòa chung cư, Dương Thiệu xách theo mấy bọc đồ, thở dài lên lầu.
Cửa vẫn khép hờ, lúc bỏ đi thế nào thì vẫn nguyên trang như vậy, Dương Thiệu hơi giật mình, với tính cách của Sở Ninh còn hận không thể đuổi hắn đi rồi khóa ngay cửa lại mới đúng, hắn vội lao nhanh vào trong nhà kiểm tra.
“Ninh Ninh… em… em làm sao vậy?”
Sở Ninh chưa thay đồ, cậu vẫn mặc nguyên chiếc áo đen trong bộ dạng sεメy đó, cả người nằm co ro trên ghế dài, hai tay ôm bụng, mặt nhăn lại thống khổ.
Hắn nhìn mà mặt mũi tức khắc tái xanh!
“Ninh Ninh… trả lời anh?”
Nghe được tiếng Dương Thiệu trở lại, con ngươi Sở Ninh đỏ đậm ngước lên, cậu tức giận ném gối vào người hắn, rồi lại gục mặt xuống nấc lên.
Dương Thiệu không hiểu chuyện gì, hắn vội vàng ra đóng cửa lại, luống cuống tìm được một chiếc chăn mỏng, bọc kín người cậu rồi ôm chặt vào lòng.
“Không giận, không giận, có gì nói anh nghe. Nếu không khỏe thì để anh gọi xe đưa em đi bệnh viện? Nhé?”
Sở Ninh càng ấm ức, cậu nghẹn ngào chui rúc trong chăn, giấu kín đi khuôn mặt đã gần như mất huyết, miệng cự tuyệt nói “không cần!”
Rơi vào cảm nhận của Dương Thiệu lại chỉ cảm thấy xa cách, hắn không nói gì thêm, đứng lên nhặt lại gối tựa đặt về chỗ cũ rồi đi vào trong gian bếp, dọn qua chỗ đồ Sở Ninh đã bày ra trước đó, lau chùi sạch sẽ, lấy không gian đặt nồi lên bếp từ, hâm nóng cháo xong mới múc ra tô nhỏ.
Sở Ninh khẽ ló đầu ra, cậu nhìn Dương Thiệu làm tất cả chỉ với một cánh tay, dù khó khăn nhưng vẫn cẩn thận, khéo léo, lòng lại càng thêm cắn rứt.
Cậu rất muốn tiến lên giải thích, nói là khi nãy dạ dày chợt co bóp, hắn vừa đi khỏi, cơn đau cũng liền biến thành dữ dội, hoàn toàn không phải vì ghê tởm mới nôn ra.
“Sao vậy em?” Bước ra đã thấy Sở Ninh cứ nhìn mình chằm chằm, Dương Thiệu bưng tô cháo cũng ngạc nhiên hỏi.
Bất quá, lại không thấy cậu đáp lời, hắn miễn cưỡng đặt xuống tô cháo, coi như không có chuyện gì mà xoa xoa đầu cậu dỗ dành.
“Ăn một chút rồi nghỉ sớm, ở đây có cả thuốc mỡ, nếu không muốn anh chạm vào thì lát nữa em tự…”
Sở Ninh cắn cắn môi, cậu thu hết dũng khí ngắt lời Dương Thiệu.
“Bón cho em đi.”
“Hả?” Lần đầu tiên Dương Thiệu phát ngốc, bàn tay đặt trên đầu cậu cũng phải khựng lại.
Sở Ninh mất kiên nhẫn, hai má xấu hổ nóng lên hai trái hồng, cậu gằn ra từng chữ, nhìn thẳng vào Dương Thiệu để nói.
“Nãy bao tử em khó chịu, nôn quá nhiều, đau, KHÔNG, PHẢI, GHÊ, TỞM.”
Đầu óc Dương Thiệu ong ong, em ấy đang giải thích, em ấy sợ mình hiểu lầm, em ấy… thích mình sao?”
“Ninh Ninh… có phải em…?”
“Anh cút đi, không thi đỗ bảng vàng thì đừng có hòng được làm bạn trai em nữa.”
Sở Ninh vừa tức vừa thẹn, cậu vội vàng đứng lên, ôm theo bát cháo đi vào phòng, càng giống hơn là chạy trốn để che đi sự xấu hổ.
Dương Thiệu vẫn không tin vào tai mình, hắn vội vàng đuổi theo, háo hức chờ Sở Ninh ngồi xuống, liền giành việc đút cháo cho cậu.
“Ninh Ninh ơi, thế nếu anh không đậu bảng vàng thì em định đoạn tuyệt với anh thiệt hả?”
Đó chỉ là một câu trêu ghẹo, nhưng lọt vào tai Sở Ninh lại là cái gai đâm trúng ngực. Nếu đã biết Dương Thiệu là một học tra, tiêu chí cậu đặt ra chẳng phải định sẵn hai người không có kết quả à?
Nhưng tự tôn vẫn cứ cao ngạo lắm, Sở Ninh cứng miệng chỉ có thể hạ xuống điều kiện.
“Không cần đậu bảng vàng, chỉ cần vượt qua em là đủ rồi!!!?”
“A, còn biết làm khó chồng cơ đấy? Nhưng nếu anh đè bẹp nam thần đầu bảng, em lại khóc nhè thì sao?”
Sở Ninh hơi nhếch mép, ánh mắt xoáy vào chiếc tay bó bột kia, hừ nhẹ.
“Tay gẫy rồi, cầm nổi bút sao mà nói?”
Dương Thiệu gạt quanh tô cháo, múc một thìa đưa đến bên miệng thổi thổi, vừa đút cho Sở Ninh vừa cười cười đáp.
“Trường hợp của anh được đặc cách dùng máy tính tách mạng do nhà trường cung cấp, kiểu gì cũng hoàn thành được bài thi. Đến lúc ấy, em chạy không thoát, nếu dám đổi ý, anh sẽ giam em lại.”
“Thế cơ à?” Sở Ninh không coi là thật, cậu nuốt xuống ngụm cháo nóng, dạ dày ấm áp mới chịu dịu yên trở lại, môi cũng cong cong lên.
Học tra thì sao chứ? Chỉ cần Dương Thiệu không bị điểm liệt, cậu sẽ cho hắn một bất ngờ.