Không khí trong lớp KT1 cực kì vi diệu, sinh viên giả bộ nghiêm túc nghe giảng nhưng lại len lén ngoái nhìn về sau, dấu chấm bay đầy đầu.
Sở học thần bị dị ứng => phải đeo khẩu trang=> cảm thấy mất mặt trước đối thủ => sợ hãi run rẩy.
Tình địch bên cạnh=> nhìn Sở Ninh=> Cười.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
“Thu lại nụ cười chết tiệt kia lại, anh không thấy mọi người đang nhìn à?” Nghiến răng nhỏ giọng, Sở Ninh tức hộc máu, cậu giẫm lên chân hắn một cái cảnh cáo, không nhịn được trừng mắt.
Dương Thiệu bĩu môi, thình lình đứng lên cắt đứt mạch giảng, lời lẽ lễ phép mà nói với giảng viên.
“Thưa thầy, bạn học Sở không khỏe, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế nghỉ ngơi.”
Cứ thế cầm tay Sở Ninh kéo ra khỏi phòng học, bỏ lại sự ngơ ngác bàng hoàng của đám người đang trợn mắt.
Học tra… hắn thế mà dám kéo học thần lớp mình trốn tiết?
Khóe môi giảng viên giật giật, viên phấn trong tay gãy rắc, ông chưa có lên tiếng đồng ý mà, tiểu tổ tông họ Dương kia hành động không lễ phép như lời nói.
“Làm gì vậy, anh quá đáng lắm rồi đó.” Đỏ mắt trừng Dương Thiệu, Sở Ninh bị chọc tức không nhẹ, cứ cái kiểu mờ ám thế này, không cần chờ đến kì thi, đến mắt người thường cũng có thể nhìn ra điểm dị lạ.
Đẩy Sở Ninh vào góc cầu thang, hai tay Dương Thiêu chống lên mặt tường, gắt gao giam cậu lại, 180 độ quay vèo sang một vấn đề chẳng liên quan.
“Ăn cơm.”
“Ăn cái gì mà ăn, lúc này là giờ nào chứ? Anh thần ki… ư ưm…A…”
Khẩu trang bị kéo xuống, Dương Thiệu thình lình cắn môi Sở Ninh, chặn kín lời mắng nhiếc sắp thốt ra, lập lại một lần nữa.
“Nghe lời.”
Đau quá… thực sự không phải hôn mà là cắn.
Sở Ninh bưng tay che miệng, ấm ức hồng luôn con mắt.
Dương Thiệu hòa hoãn lại, tay nắm tay cậu kéo xuống, xót xa đưa miệng tới thổi thổi, ngữ khí mang theo dỗ dành.
“Dù gì sáng nay em cũng chưa ăn, nếu ngại trước đông người thì ra ngoài với anh, anh bồi em ăn xong lại quay về học tiếp.”
Bồi ăn?
Lá gan Sở Ninh co rúm, bị gió thổi đến cánh môi lại càng lạnh, cậu thật không muốn nhớ lại cảnh bồi ăn hôm qua.
“Vì sao anh biết?” Sở Ninh mất tự nhiên kéo lên khẩu trang, mi mắt sau thấu kính rũ xuống.
Sáng nay quá vội vàng, cậu cũng quên luôn bữa sáng, đây cũng là lần đầu đánh mất thói quen, không lý nào người này lại biết.
Dương Thiệu không trả lời, ánh mắt chuyển tới bụng Sở Ninh nhìn nhìn, cười một tiếng rồi kéo cậu tới căng tin.
Triệt để ngốc lăng, mãi sau Sở Ninh mới nghĩ được ý tứ kia là gì?
Có phải khi nãy tức quá mới khiến cho dạ dày bị co bóp, cơ mà tiếng sẽ rất nhỏ, nếu không để ý sao có thể nghe ra được?
Sự quan tâm của người này… quá đáng sợ!
“Làm giúp cháu một bát phở bò, không cay, không thả rau thơm, hớt bớt váng dầu, gia vị nhạt một chút.”
Thanh âm Dương Thiệu rất nghiêm túc, bác gái bán đồ ăn cũng phải khựng lại, có bát phở nhỏ còn nhiều yêu cầu đến vậy, bà có chút không vui.
“Bác giúp cháu nhé! Bạn trai cháu hơi ốm lại kén ăn, em ấy không dùng được đồ cay ạ.”
Nụ cười Dương Thiệu ấm áp, ngữ điệu chan chứa cưng chiều, đến người nghe cũng phải lây nhiễm tình cảm mà gật đầu, môi bác gái cũng cong cong, ý vị sâu xa liếc sang Sở Ninh, gật đầu.
Cái gì bạn trai? Cái gì kén ăn?
Sở Ninh thoát ra khỏi đống rối rắm, cậu nghe không nổi đành phát cáu chen lời.
“Cháu không phải bạn trai anh ta, cháu thích ăn cay, bác làm nhiều cay chút, cháu sẽ tự mình quẹt thẻ.”
Lại liếc sang Dương Thiệu, bác gái kia không nhận được sóng đáp nên đành làm theo yêu cầu của Sở Ninh, lòng thầm nghĩ: thanh niên bây giờ giỏi diễn cẩu lương trước đám người già, giận dỗi ra mặt thế kia còn nói không phải bạn trai. Bà đây cũng đâu có kỳ thị đồng tính, con trai bà cũng mới kết hôn đó thôi.
Dương Thiệu híp mắt, hắn khoanh tay tựa bên vách kính nhìn Sở Ninh, cho tới khi thấy cậu bưng ra một bát nổi mỡ đỏ ngồi xuống bàn, hắn mới đem theo cốc nước, bước qua.
“Em xác định muốn ăn.”
Tháo bỏ khẩu trang, Sở Ninh hậm hực lau đôi đũa, cậu đem theo tức giận mà chống đối Dương Thiệu.
Khéo léo khuấy nước lèo trong bát, Sở Ninh có chút hối hận, cậu nuốt nước miếng gắp lên một sợi nhỏ, ớt đỏ cùng rau thơm vẫn cứ dính lên cọng phở trắng béo đó, nhắm mắt đưa vào trong miệng đã cay hồng cả mũi.
Cậu sai rồi, cậu không nên nóng tính mà cậy mạnh.
Muốn dừng đũa lại bắt gặp Dương Thiệu đang tủm tỉm nhìn qua, hắn ngồi phía đối diện, trên mặt hiện rõ ba chữ “Anh biết mà!”
Trông cực kì ngứa đòn.
Còn không quên thả thêm một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Sao? Còn ăn nữa không?”
Sở Ninh tức run người, tay nắm chặt đôi đũa, gắp liền mấy miếng bỏ vào miệng.
Lúc đầu còn nhịn tốt, sau cùng vì sa tế quá cay, nước lèo lại nóng bỏng, cậu chật vật nuốt xuống, hồng hồng hai má, đến khóe mắt cũng phải tiết lệ.
Nhìn cốc nước như thấy được cứu tinh, Sở Ninh lập tức vươn tay, ý đồ đoạt tới chữa cháy.
Dương Thiệu không cho, tay cố ý đè trên thành miệng, thân thể cao lớn vươn về đằng trước, vượt qua khoảng cách cái bàn mà duỗi cánh tay còn lại, ấn đầu cậu tiến tới, chạm môi.
Bất ngờ thân mật, Sở Ninh vẫn đang xoắn suýt trong cay nồng lại như vớ được thuốc giải, cậu tham luyến mυ'ŧ mát cánh môi, đầu lưỡi lần đầu chủ động vươn sang động miệng, từng chút liếʍ lên những gai thịt cho vơi đi cơn phỏng rát.
Tê cay của ớt, vừa nóng bỏng lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Sở Ninh nâng nâng không làm chủ được chính mình, mắt kính mờ hơi thủy ngăn cách tầm nhìn cùng suy nghĩ, người tách ra đầu tiên cũng là Dương Thiệu.
“Ninh Ninh, em cũng thật nhiệt tình nha.”
Liếʍ liếʍ khóe miệng hơi tê, Dương Thiệu tủm tỉm đẩy cốc nước qua, mắt không chớp trêu chọc.
Môi Sở Ninh bị tàn phá đến thảm, vết rách chưa se vẩy đã bị trầy thêm vệt mới, nổi bật huyết sắc tươi hồng, thêm phỏng ớt làm cho căng mọng.
Nắm nát vạt áo, Sở Ninh xấu hổ cúi gằm mặt, đối diện trước cái nhìn đối diện, cậu muốn độn thổ trốn đi.
Mình thế mà chủ động tiến công hắn?
A A A… mất mặt quá!
Vừa lúc bác gái bưng đến một bát phở mới, tiêu chuẩn giống hệt những gì Dương Thiệu dặn dò, hắn tráo đổi hai bát, nhận về phần siêu cay mà Sở Ninh đang ăn dở, nhếch nhếch khóe miệng, véo má cậu, cưng chiều.
“Không trêu em nữa, ăn đi. Lần sau đừng có bướng với anh, biết chưa?”
Gạt cánh tay bên mặt, Sở Ninh cắm đầu ăn không nói, tay run run gắp lên từng miếng, không thể không thừa nhận, đồ Dương Thiệu gọi cho cậu, rất hợp khẩu vị, không chỉ dạ dày ấm áp mà trái tim cũng như có dòng suối nóng chảy qua.
Dùng xong bữa vẫn chưa hết ngại ngùng, Sở Ninh để mặc Dương Thiệu khoác bả vai kéo đi, lúc ra tới sân trường, điện thoại trong túi hắn chợt rung, cậu như tìm được cơ hội thoát thân mà giành lời.
“Em lên lớp trước, anh ở lại nghe máy.”
Má chưa đỏ nhưng hai vành tai đã chuyển hồng, Sở Ninh không giấu được sự khẩn trương, cậu hoàn toàn quên luôn cách xưng hô trước đó, ngữ khí cũng biến thành thẹn thùng.
Dương Thiệu sững sờ, thanh âm mềm mỏng cào vào tim hắn tê dại, nhìn thân ảnh kia chạy chối chết, hắn sờ sờ cánh môi, không nhịn được bật cười.
Ruốt cuộc em ấy cũng chịu mở lòng!