Ba mẹ cô như lập tức quên rằng đang cãi nhau với cô, vội vàng hỏi:- Nó ở đâu?
Một người bạn của con nói rằng nhìn thấy cô ấy ở bờ biển. Bây giờ con lập tức đến đó.
Ba mẹ cô nhìn nhau, nước mắt của sự với mừng thì nhau rơi xuống:
- Vậy con hãy chở ba mẹ đi cùng. Ba mẹ nhớ nó lắm.
Ba người họ bỏ đi mà như không thấy sự tồn tại của cô. Cô khẽ cười khổ, cụôc đời bất hạnh không phải là mồ côi cha mẹ, đau khổ hơn chính là có mà như không có như vậy. Cô lẳng lặng đi về căn biệt thự riêng. Ngả lưng lên giường, lặng yên nhìn trần nhà, cô nghĩ sau khi Thiên Nhã quay về thì họ đối xử với cô ra sao, cô có nên rời khỏi gia đình mà mình vốn không thuộc về, trả lại cho họ một cuộc ba người hạnh phúc mà họ vốn có. Thiên Nhã quay về rồi, cũng nên trả lại người con đàn ông của cô ấy thôi. Nghĩ như vậy, cô liền sắp xếp đồ đạc vào va ly, chuyển đến gửi nhờ nhà Khanh Mai. Sau đó, cô quay về biệt thự xem tình hình của Thiên Nhã. Khi cô đến, sắc mặt mọi người đều có vẻ kì quái, không phải dáng vẻ vui mừng giống như trong tưởng tượng. Thiên Nhã quỳ gối khóc lóc nói:
- Lúc trước, con cũng tưởng rằng tình cảm của con đối với Thành Hi là yêu, nhưng sau khi gặp anh ấy con mới biết như thế nào mới là tình yêu. Ba mẹ con muốn lấy anh ấy, con muốn ở bên cạnh anh ấy, xin ba mẹ đừng ngăn cản con.
Mẹ cô tức giận, đẩy ngã cô ấy:
- Con có biết con mất tích cả nhà lo lắng cho con như thế nào không? Con có biết vì con ba mẹ đã dẫn vặt An An suốt hai tháng nay như thế nào không? Con đúng là ích kỉ mà.
Thiên Nhã hai mắt đỏ hoe khuôn mặt lấm lem với nước mắt, thật đúng là làm cho người khác cảm thấy đáng thương. Thành Hi như không tin vào tại mình, giọng nói cũng lạc hẳn đi hỏi cô ấy:
- Tất cả những gì em nói là thật sao, chuyện anh và An An có phải do em làm không?
Cô ấy ngập ngừng trả lời:
- Em không có, em không biết gì về chuyện đó cả.
Dường như đến bây giờ ba mẹ mới phát hiện ra sự hiện diện của cô, ba cô lên tiếng hỏi:
- Con đến từ khi nào vậy?
- Con cũng vừa mới đến thôi. Chuyện của Thiên Nhã con đã nghe hết rồi, con cũng không muốn nói thêm điều gì, nhưng mà chuyện ở phòng Thành Hi con nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Cô đến ở nhờ nhà Khanh Mai, kể cô ấy nghe chuyện hôm nay. Cô ấy tức giận mắng mỏ:
- Tớ đã nói rồi mà, không ngờ cô ta lại ích kỉ như vậy, làm liên lụy cậu như thế rồi bây giờ khóc lóc cứ như người bị hại là cô ta vậy. Cậu yên tâm, chuyện bỏ thuốc tớ sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng.
- Cảm ơn cậu.
- Khách sáo gì chứ, cậu cũng là người thân của tớ mà.
Thành Hi thơ thẫn quay về căn biệt thự, anh cứ ngỡ An An đã về nhưng lại không thấy cô đâu cả. Anh gọi điện cho trợ lý, yêu cầu anh ta kiểm tra lại hết camera xem ai có tiếp xúc gần với ly rượu của An An hay không. Anh lúc đầu cũng nghĩ rằng cô ấy gài bẫy anh, dù gì ánh mắt lúc cô ấy vừa được đón về nhìn anh tràn đầy tình cảm, anh nghĩ có lẽ cô ấy yêu thầm anh, điều khiến anh tức giận là không ngờ cô ấy lại tâm cơ và độc ác như vậy, vì sự ghen tị của mình mà hại Thiên Nhã. Nhưng sau khi Thiên Nhã quay về, anh lại hoài nghi về việc này, có lẽ lời An An nói mới là sự thật.