Sáng sớm hôm sau, cô dạy sớm xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. Từ nhỏ, cô đã sông trong môi trường không có cha mẹ đỡ đần, lại thêm cô khá thích việc nấu ăn nên tài nghệ nấu nướng của cô không tệ. Cô dọn thức ăn ra bàn, đợi anh xuống ăn sáng. Thành Hi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo vest đen khoác ngoài càng làm tăng thêm sự chín chắn của một người đàn ông. Anh năm này 25 tuổi, lớn hơn cô và Thiên Nhã 2 tuổi nhưng năng lực của anh khiến người khác không vì tuổi anh còn trẻ mà khinh thường. Ba Thành Hi vì sức khỏe không tốt nên mấy năm gần đây dần lui về nghỉ ngơi giao công ty cho anh tiếp quản. Công ty từ lúc vào tay anh không chỉ không bị thụt lùi như nhiều người mong đợi mà còn phát triển nhanh chóng, quy mô công ty càng được mở rộng hơn. Anh không thèm liếc nhìn An An một cái, chỉ mở miệng chế giễu:- Cô đừng hòng dùng mấy chiêu trò này để dụ dỗ tôi. Sau này cô sáng, trưa, chiều, tối tôi cũng không ăn cơm ở cái nhà này đâu.
Cô vội vàng trả lời:
- Được, vậy thì sau này em sẽ không nấu cho anh nữa.
Anh khẽ nhếch miệng rồi đi thẳng ra khỏi nhà. An An vốn là một nhà thiết kế thời trang, hiện tại cô có một cửa hàng nhỏ chuyên bán quần áo tự thiết kế. Của hàng của cô tuy không lớn nhưng nhờ những thiết kế độc đáo mà thu hút không ít tiểu thư khá giả, cùng một vài người mẫu mạng trở thành khách quen. Sau khi ăn sáng xong, cô đi đến cửa hàng của mình. Trong lúc rảnh rỗi không có khách, cô lấy laptop xem giá cổ phiếu. Khi học đại học, cô tình cờ quen biết được Khanh Mai một tiểu thư nhà giàu cũng là bạn thân của cô bây giờ. Cô ấy rất hứng thú với việc chơi cổ phiếu, cả ngày chỉ dành thời gian nghiên cứu cho việc này. Cô ấy rủ cô chơi cùng, sẵn tiện lúc đó vừa lấy được tiền học bổng nên cô cũng đầu tư. Nhờ có sự chỉ dẫn của cô ấy mà hiện tại cô đã dư được không ít, cũng có một chút kiến thức về lĩnh vực này. Điện thoại của cô réo lên cắt ngang sự yên tĩnh trong phòng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ba mẹ Thành Hi đã bay đi nuớc ngoài thăm anh hai nó, vậy tối này hai đứa có định về đây ăn cơm không?
- Dạ để con nói với anh ấy rồi tối nay tụi con sẽ đến ạ.
- Ừ.
Nói rồi mẹ liền cúp máy. Dường như mẹ không muốn nói thêm với cô dù chỉ một phút. Từ sau khi Thiên Nhã mất tích, đôi khi cô cảm thấy ba mẹ đối với Thành Hi còn giống còn ruột hơn đối với cô, mà anh ấy đối với ba mẹ cũng hết lòng chăm sóc. Bọn họ chỉ có đối xử với cô mới giống một người ngoài. Hồi tưởng lại đêm trước khi cô nằm trên giường của Thành Hi, cô luôn nghi ngờ mình bị người khác hãm hại. Buổi tối hôm đó là sinh nhật của mẹ Thành Hi, cả nhà cô được mời đến tham dự, sau khi uống một ly rượu cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ráng gượng bước đến phòng dành cho khách nằm nghỉ ngơi, sáng hôm sau tỉnh lại thì lại thấy mình đang nằm kế Thành Hi ngay trong phòng của anh ấy. Vẻ mặt của Thành Hi cũng vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều cho rằng cô và anh đã ngủ với nhau. Chỉ hai người họ biết là không có gì xảy ra cả, nhưng vì mặt mũi của hai bên, cha mẹ hai nhà quyết định tổ chức đám cưới. Thật ra trước khi xảy ra chuyện này, thái độ của Thành Hi đối với cô tuy không nhiệt tình nhưng cũng không lãnh đạm, chán ghét như bây giờ. Cô thầm quyết tâm phải tra lại chân tướng sự thật cùng với việc mất tích kia của Thiên Nhã, trả lại sự trong sạch của bản thân.