Bởi vậy, anh quyết định sửa lại thói quen xấu của mình.
Ba ngày sau, thành phố O đã xảy ra một vụ án đột nhập vào nhà gϊếŧ người cướp của rợn cả người.
Vụ án này tạo nên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, lúc lãnh đạo phía trên mở họp đã nói: “Nhất định phải phá được vụ án này càng nhanh càng tốt!”
Người đầu tiên đi báo án là chồng của nạn nhân, anh ta đi công tác về nhà, vừa mở cửa ra thì đã phát hiện vợ mình nằm trong vũng máu, còn có căn phòng bị lật tung lên thành một đống lộn xộn.
Hai vợ chồng đều không có thói quen để số lượng lớn tiền mặt ở trong nhà, thứ đáng giá trong nhà chỉ có một chiếc đồng hồ thông minh hàng hiệu.
Sau khi dọn dẹp thì xác nhận vật phẩm mất đi chỉ có tiền mặt trong bóp tiền và đồng hồ, mấy thứ khác vẫn còn đặt ở chỗ cũ.
Kiểu vụ án như thế này, ngoại trừ ăn cướp thật sự đột nhập vào nhà thì đầu tiên đều sẽ nghi ngờ người có quan hệ thân mật với nạn nhân.
Ví dụ như chồng của cô ta.
Nhà nạn nhân ở tầng hai, lại còn một khu nhà cũ.
Tuy bên ngoài có camera giám sát, nhưng quả thật có rất nhiều góc chết, không có cách nào để xác nhận cùng ngày có bao nhiêu người đã từng ra vào nhà nạn nhân.
Tầng hai có tổng cộng ba hộ gia đình, đối diện là một đôi vợ chồng, cái hôm xảy ra chuyện thì người chồng đi làm, đứa con đi học, chỉ có người vợ ở nhà một mình.
Căn hộ giữa là một đôi tình nhân trẻ tuổi, cô gái đi làm như thường ngày, hai ngày trước chàng trai vừa mới từ chức, công việc trước đó quá áp lực nên muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Ngay hôm đó, tổ trọng án đã đưa họ Trần – chồng của nạn nhân về cục cảnh sát.
Sau khi xác minh thì họ Trần đúng là đã đi công tác, còn mua một phần cơm hộp trên tàu cao tốc.
Trùng hợp là người bán hàng lại nhớ họ Trần rất rõ. Bởi vì sau khi anh ta mua xong còn lẩm bẩm trong miệng: “Tận 60 tệ, mắc quá!”
Trong sự việc gϊếŧ người, những chuyện càng trùng hợp thì lại càng kỳ lạ.
Trong camera giám sát trên toa đầu và toa cuối của tàu đều có hình ảnh anh ta đi lên, trừ phi anh ta nhảy từ trên tàu cao tốc xuống, nếu không thì căn bản không thể nào rời khỏi tàu được.
Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm tử thi đã có.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do phần đầu bị va chạm, hơn nữa trước khi chết còn từng quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Trương Kỳ nhíu mày nói: “Có dấu vết bị cưỡng bức không?”
Pháp y là một người đàn ông cũng trên dưới 40 tuổi, tóc được chải chuốt một cách rất kỹ lưỡng, họ Lục.
Pháp y Lục vững vàng nói: “Không có vết thương do bị xé rách, hẳn là xảy ra quan hệ bình thường thôi. Trong cơ thể nạn nhân còn để lại chút dấu vết, sau khi đối chiếu thì phát hiện DNA không trùng khớp với chồng của nạn nhân.”
Trương Kỳ mở to hai mắt: “Cô ta nɠɵạı ŧìиɧ ư?”
Tôn Khôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Dương Phong, cậu đi lấy DNA hai người hàng xóm nam của cô ta. Pháp y Lục, phiền ông so sánh thử một chút.”
Quay lại phòng tra hỏi, họ Trần – chồng của nạn nhân dựa vào bàn trước mặt, gương mặt tiều tụy.
Nghe thấy tiếng động nên anh ta ngẩng đầu: “Anh cảnh sát, có thể thả tôi đi được không, tôi còn phải về nhà xử lý hậu sự cho cô ấy.”
Tôn Khôi không nói gì, Dương Phong nói: “Còn muốn hỏi anh thêm mấy câu nữa.”
Họ Trần ngồi cong lưng ở chỗ đó, gương mặt tràn đầy sự u buồn.
Dương Phong: “Tác phong thường ngày của vợ anh như thế nào?”
Họ Trần nghi ngờ nhíu mày: “Tác phong thường ngày? Anh cảnh sát, vì sao anh lại hỏi như vậy?”
Dương Phong nhìn Tôn Khôi thì thấy anh gật gật đầu.
Họ Trần nôn nóng truy hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Dương Phong: “Trước khi chết, vợ của anh đã từng xảy ra quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng không phải bị cưỡng bức, anh có hiểu ý của tôi không?”
Họ Trần giống như nghe thấy mấy lời nói hoang đường tột độ gì vậy, mặt đỏ lên nói: “Không thể nào! Xuân Hi cực kỳ bảo thủ, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện quá hai câu với đàn ông!”
Họ Trần và nạn nhân là bạn thời đại học, hai người hẹn hò khi còn đi học trong trường, đặc biệt là ba mẹ của nạn nhân, cực kỳ hài lòng với người con rể họ Trần này.
Sau khi hai người tốt nghiệp đại học thì nhanh chóng kết hôn.
Họ Trần đi làm cho công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng cũng khá ổn, sang năm là có thể trả tiền đặt cọc để mua phòng tân hôn.
Nạn nhân Lữ Xuân Hi làm việc trong một công ty bất động sản, làm lễ tân.
Làm công việc này không mệt, còn khá nhàn, chỉ có điều là tiền lương hơi ít.
“Đồng chí cảnh sát! Chắc chắn là Xuân Hi bị cưỡng bức! Cô ấy không thể nào làm ra chuyện gì có lỗi với tôi được! Vốn dĩ chúng tôi định sang năm sẽ mua phòng tân hôn và sinh con! Mọi người nhất định phải điều tra thật kỹ, không thể để thủ đoạn của tội phạm che mắt được!”
Họ Trần giống như đang nắm giữ chân lý, lớn tiếng hét về phía Dương Phong.
Dường như khi anh ta làm như thế thì nạn nhân thật sự đã bị cưỡng bức vậy.
Tôn Khôi vẫn luôn yên lặng quan sát họ Trần.