Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 351: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Cho đến khi tan làm mới nhận ra miệng vết thương trên cánh tay phải bị chảy chút máu.

Nếu mà tới bệnh viện thì anh phải quay đầu xe.

Tôn Khôi nhíu mày, đúng lúc khoé mắt liếc qua bên đường.

Bốn chữ "Phòng khám ban đêm" lướt qua tầm mắt anh.

Ở gần đây mở phòng khám từ khi nào thế?

Trên phố này có rất nhiều quán ăn, lúc Tôn Khôi nghỉ ngơi thì thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua quán nướng đêm BBQ.

Tay phải đánh tay lái, Tôn Khôi chạy xe đến trước cửa phòng khám.

Bóng đèn sợi đốt trong phòng khám phát ra ánh sáng dịu nhẹ, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đưa lưng về phía cửa lớn.

Cô cuốn tóc ra sau đầu, dưới áo blouse trắng là mắt cá chân trơn bóng cùng với đôi giày sandal dây trong suốt.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Tôn Khôi sẽ luôn đánh giá đặc điểm riêng biệt trong vóc dáng của người kia theo bản năng.

Hình như là nữ bác sĩ có cảm giác, nên khi Tôn Khôi mở cửa thì cô cũng xoay người lại ngay lập tức.

Nhìn thấy đôi mắt của nữ bác sĩ, Tôn Khôi bình tĩnh chớp mắt.

Hai người nhìn nhau hai giây, nữ bác sĩ che khẩu trang nói: "Khó chịu ở đâu?"

Giọng nói của cô rất dịu dàng, dường như hàm chứa ý cười.

Tôn Khôi nâng nâng cánh tay phải: "Muốn băng bó lại lần nữa."

Tầm mắt nữ bác sĩ lướt qua cánh tay anh, khẽ kéo tóc mai bên tai.

"Ngồi xuống trước đi, để tôi nhìn thử xem."

"Lộp cộp", giày sandal cao ba centimet phát ra tiếng kêu có quy luật khi bước đi.

Mười ngón tay cô thon dài, móng tay dài sơn màu trắng nhẹ nhàng đúng tiêu chuẩn.

Cô dịu dàng cởi bỏ băng gạc trên cánh tay Tôn Khôi, móng tay như có như không cọ qua làn da xung quanh miệng vết thương.

Khi gỡ lớp băng gạc ra khỏi miệng vết thương, nữ bác sĩ hơi nhíu mày.

Hiển nhiên cô có thể nhìn ra đây là một vết thương do dao chém.

Sườn mặt Tôn Khôi có một vết sẹo, đầu đinh, cơ bắp vạm vỡ, khuôn mặt cũng cho người ta cảm giác rất dữ tợn.

Quả thật là không hề giống với nhân sĩ chính đạo.

Để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết, Tôn Khôi lấy ra thẻ chứng nhận thân phận của mình rồi nói: "Tôi là cảnh sát."

Đôi mắt nữ bác sĩ cong lên, cô khẽ cười nói: "Anh vất vả rồi."

Đôi mắt của cô cực kỳ sáng, con ngươi ẩm ướt, ánh lên những vệt sáng trắng.

Tôn Khôi cất điện thoại vào rồi "ừ" một tiếng.

Ánh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của cô từ cửa kính đằng trước, động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng, nhìn miệng vết thương thấm máu của anh một cách chăm chú.

Tôn Khôi còn chưa có cảm giác đau thì miệng vết thương của anh đã được xử lý xong xuôi.

"Lúc tắm rửa anh nhớ cẩn thận một chút, đừng để vết thương dính nước."

Tôn Khôi kéo tay áo xuống, che lại miệng vết thương trên cánh tay: "Được, bao nhiêu tiền?"

Anh ngẩng đầu thì thấy nữ bác sĩ đã gỡ khẩu trang ra.

Cô cực kỳ xinh đẹp, khóe miệng mỉm cười làm cho Tôn Khôi mất hồn hết nửa giây.

Nữ bác sĩ nói: "Chỉ là băng bó lại thôi, không lấy tiền."

Tôn Khôi: "Băng gạc với phí hỏi khám thì sao?"

Nữ bác sĩ dọn dẹp băng gạc và bông gòn đã dùng, sau đó đi đến cạnh một bồn nước để rửa tay.

Cô vừa rửa tay vừa nói: "Cũng không tốn bao nhiêu băng gạc, xem bệnh thì còn chưa đến năm phút nên tôi không lấy phí hỏi khám."

Tự dưng lại nhận được ý tốt từ người khác, Tôn Khôi có chút không quen.

Nữ bác sĩ cười nói: "Vậy anh đổi bình nước khác giúp tôi đi, xem như là lấy phí."

Đúng là bình nước tinh khiết ở trên máy lọc nước đã hết, Tôn Khôi không nói nhiều mà lập tức nhấc bình nước không xuống, nâng bình nước uống dự phòng dưới đất đặt lên.

Đối với con gái thì trọng lượng của một bình nước đúng là khá nặng.

Tầm mắt của nữ bác sĩ lướt qua tấm lưng dày rộng và vòng eo của anh. Trực giác của Tôn Khôi cực kỳ nhạy bén, anh bỏ bình nước xuống rồi nhìn về đằng sau.

Nữ bác sĩ đang khom lưng lấy ra một hộp trà lạnh trong tủ lạnh mini dưới bàn khám bệnh.

Cô cười nói: "Cảm ơn, anh muốn uống một ly không?"

Nói rồi, cô bèn lấy ly thủy tinh ra và rót cho Tôn Khôi một ly.

Ở bên ngoài, Tôn Khôi rất ít khi uống nước mà người khác đưa cho, huống hồ chi người kia còn là người mà anh gặp lần đầu tiên.

Anh nhìn bảng tên trước ngực trái nữ bác sĩ.

Có vẻ như cô chú ý đến ánh mắt của anh nên nữ bác sĩ cười nói: "Tôi tên là Nguyên Nhu."

Cô bưng trà lạnh lên, uống một hớp lớn. Nước trà màu nâu đỏ thấm ướt môi cô, môi châu* giữa đôi môi đầy đặn của cô hơi hơi nhô lên.

(*Môi châu: Phần nằm dưới cung cupid, chính giữa môi trên.)

Tôn Khôi khẽ nhìn qua ly trà, bưng cái ly lên nhấp một ngụm.

Trà thơm nhưng có vị hơi chát, chắc là hồng trà.

“Tôn Khôi.”

Nguyên Nhu cười nói: "Cảnh sát Tôn phụ trách khu vực này sao?"

Tôn Khôi thuộc tổ trọng án của cục cảnh sát thành phố, phụ trách những vụ án quan trọng trong thành phố, miễn cưỡng cũng có thể nói là phụ trách khu vực này.

Tôn Khôi: "Đúng vậy."

Tôn Khôi đánh giá xung quanh phòng khám một vòng, một phòng khám bệnh, một khu vực chờ, ở trong chắc là phòng truyền nước, còn có mấy cái phòng nhỏ.