Đường Tân cau mày, nói với Nguyễn Lục: “Chúng ta đi thôi.”
Thành viên Chu áy náy nói: “Đừng để bụng, họ không có ý gì khác đâu ...”
Chỉ là hơi sợ Nguyễn Lục mà thôi.
Đường Tân phất tay lấy lệ, trong lòng thầm nghĩ, hừ!
Ra chỗ để xe, Đường Tân mới để ý đến một vấn đề rất quan trọng.
Nếu để Nguyễn Lục ngồi xe mình thì lúc về anh sẽ phải vệ sinh xe một lượt từ trong ra ngoài.
Anh nghĩ đến chuyện để cho Nguyễn Lục ngồi trên nóc xe... nhưng thế thì rất dễ bị cảnh sát giao thông ngăn lại.
“Cô đợi ở đây một lát.”
Đường Tân đi về phía đội chi viện, Nguyễn Lục đứng bên cạnh xe chờ anh. Từ trong gương chiếu hậu, cô có thể thấy mái tóc rối tung và chiếc áo phông dính đầy máu của mình.
“Mặc cái này vào đi.”
Đường Tân cầm về một chiếc áo mưa cỡ lớn của đàn ông có thể bọc được Nguyễn Lục từ đầu đến chân.
“Năm ngày tới cô sẽ ở chung với tôi, vậy nên tôi phải đưa cô đi tắm trước.”
Về vấn đề vệ sinh cá nhân, Đường Tân sẽ không bao giờ qua loa.
“Đến ở nhà anh?”
Nguyễn Lục chậm rãi mặc áo mưa.
Ký ức trước lúc cô vào Viện cải tạo vị thành niên là hồi cô ở trong khu vực cấm, nhưng dù là trước khi vào viện hay sau khi ra viện, cô đều chưa từng ở nhà người khác bao giờ.
Đường Tân lấy điện thoại ra tra bãi tắm gần nhất, nghe cô nói vậy liền đáp: “Đây là lệnh của đội, cô có cần về nhà lấy đồ không?”
Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Lục có nhà không?
Mặc dù Đường Tân không thích bàn tán sau lưng người khác nhưng cũng không có nghĩa là anh không tò mò.
Anh tò mò chết đi được!
Nguyễn Lục lắc đầu: “Không có đồ gì cả.”
Ngoại trừ dây chuyền xương trên cổ và chiếc điện thoại đội phát cho, cô không có đồ dùng gì khác.
Đường Tân tò mò hỏi: “Cô sống ở đâu?”
Nguyễn Lục vừa cài cúc áo mưa vừa nói: “Hôm qua ở vườn thú Bắc Sơn.”
Đường Tân: “... ? Hả? Ở đâu?”
Nguyễn Lục: “Vườn thú.”
Đường Tân không biết khả năng nghe hiểu của mình có vấn đề hay là bị sốc vì câu trả lời của Nguyễn Lục.
Anh nghĩ nghĩ rồi xác nhận lại lần nữa: “Cô ngủ ở vườn thú?”
Nguyễn Lục gật đầu: “Ở đó có đồ ăn đồ uống.”
Sau hôm ăn tối cùng Đường Tân, Nguyễn Lục muốn đi xem khỉ.
Cô chỉ mới nhìn thấy khỉ trên ti vi, cũng không có tiền mua vé vào vườn thú, thế là cô đành phải từ khu thả nuôi động vật hoang dã leo qua hàng rào phía sau núi rồi nhảy vào vườn thú.
Khỉ con ngoài đời thực rất đáng yêu, còn biết kêu các các với cô.
Nguyễn Lục phát hiện động vật trong vườn thú đều được người chăn nuôi cho ăn, thế nên cô đã ở lại mấy ngày.
Đường Tân chớp mắt ngây ngốc: “Tôi, nếu tôi không nói với cô thì hôm nay cô vẫn sẽ về vườn thú à?”
Nguyễn Lục lắc đầu: “Không đi nữa, ngủ ở gần đây thôi.”
Bởi vì xảy ra vụ việc lớn nên tối nay sẽ không có ai đến đây cả, cô có thể ngủ một giấc yên ổn trong đống đổ nát.
Đường Tân cảm thấy như mình bắt gặp Robinson trong thành phố vậy... Chỗ nào cũng ngủ được.
“Cô không thể tìm một nhà nghỉ mà ngủ à?”
Nguyễn Lục không hiểu: “Tại sao?”
Lại còn hỏi anh tại sao? !
Đường Tân chợt nhận ra một vấn đề: “Cô không thay và giặt quần áo sao?”
Nguyễn Lục cúi đầu nhìn áo phông dầu đậu nành dính đầy vết bẩn của mình, nói: “Cái này giặt đi là có thể...”
“Mặc cái con khỉ mốc!”
Cậu Đường không thể giấu nổi bực bội, nói với Nguyễn Lục: “Lên xe, đi mua quần áo cho cô! Cô có tiền không?”
Nguyễn Lục lắc đầu.
Đường Tân: Anh biết ngay mà! Anh không chỉ bao chỗ ngủ mà còn phải bao cả đồ ăn lẫn đồ dùng!
“Vén hết tóc vào trong mũ đi! Không được để lộ ra!”
Đối diện với Đường Tân cọc cằn, Nguyễn Lục không tức giận chút nào, ngoan ngoãn sửa sang lại tóc của mình.
Thấy một con khỉ con đang múa may quay cuồng trước mặt mình, chắc hẳn không có con King Kong khổng lồ nào lại đi tức giận.
... Chính vì lẽ đó, Nguyễn Lục cũng không tức giận.
Chiếc xe thể thao của Đường Tân y hệt như phong cách của anh, màu cam bao bọc thân xe, phối thêm màu hồng pastel ở đuôi xe.
Không gian trong xe rất rộng, Nguyễn Lục được bọc gọn trong áo mưa, ngẩng đầu nhìn chiếc chuông treo ở đầu xe của Đường Tân.
Chiếc chuông màu xanh giống như những quả táo mọng nước, chỉ cần rung khẽ là phát ra tiếng chuông lanh lảnh.
Nhẫn nút động cơ, Đường Tân quay đầu nhìn Nguyễn Lục, cô đã thắt xong dây an toàn.
Nguyễn Lục từng ngồi xe Nhuận Liễu, cô có thể nhớ những kiến thức cơ bản này.
“Đúng rồi, cô... cũng không có cái đó để dùng sao?” Đường Tân miêu tả hình dáng ngực, rất khó mở miệng hỏi.
Nguyễn Lục không hiểu: “Cái gì?”
Đường Tân hít sâu, không khỏi ngượng chín mặt, nói: “Áo ngực đó, cái mặc bên trong!”
Trong lòng vẫn không ngừng lẩm bẩm: Tại sao! Tại sao anh phải nói những từ tế nhị vậy chứ!
Ở Viện cải tạo vị thành niên, Nguyễn Lục cũng chỉ mặc áσ ɭóŧ che ngực, sau khi ra ngoài, vì thấy phiền phức nên cô tìm mảnh vải quấn quanh.
“Tôi dùng vải.”
Nguyễn Lục nhẹ nhàng kéo một cái, miếng vải bên trong liền tuột ra.
“Là cái này.”
Cô kéo miếng vải ra quơ quơ trước mặt Đường Tân.
Đường Tân: “...!!! Cô, mau quấn vào đi! Không… không được cởϊ qυầи áo!”
Cậu Đường đến giờ vẫn còn là một anh chàng nguyên tem chưa từng đυ.ng chạm con gái... Đứng trước Nguyễn Lục không có kiến thức đời sống thông thường, ánh mắt anh thật sự không biết nên nhìn đi đâu!
“Tay cô, đừng có sờ lung tung, cho vào trong đi!”
Đường Tân có một dự cảm đáng sợ.
Cuộc sống yên ổn tự do của anh... có lẽ... hình như... sắp một đi không trở lại rồi.