Một hôm lúc đi vệ sinh xong, Nguyễn Lục bỗng nhiên nghĩ, có khi nào chất bài tiết của họ cũng giống nhau không.
Cô đứng ở bên cạnh bồn cầu nhìn nhìn gần mười phút, còn người canh gác của viện cải tạo thì đứng bên ngoài căng thẳng nhìn cô chằm chằm, sợ cô bị giam giữ lâu ngày sinh ra tâm lý biếи ŧɦái, rồi ăn cả chất thải.
Vang lên “ting” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong thang máy sáng lên ánh đèn màu hồng.
Lúc thang máy lên tới tầng ba, Nhuận Liễu mới nhận ra ánh đèn trong thang máy thay đổi liên tục, màu hồng, màu vàng tươi, màu xanh neon... Đều là những màu sắc sáng và bắt mắt.
Nhuận Liễu quay đầu, khóe mắt liếc qua gáy Nguyễn Lục.
Sau đầu Nguyễn Lục có một vùng tóc phạm vi nhỏ bằng đồng xu bị cạo sạch, trên đó còn có dấu vết từng cắt chỉ.
“Nguyễn Lục, phía sau đầu là vết mổ phẫu thuật à?” Nhuận Liễu ái ngại nhíu mày, trông có vẻ muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.
Nguyễn Lục sờ sờ sau đầu, nói: “Không phải, trong đó có một con chip định vị.”
“Đó là gì thế?”
Nguyễn Lục bình thản nhìn bảng hiển thị số tầng thang máy đang đi lên, ánh đèn màu hồng hắt lên gương mặt, cô nói với tốc độ vừa phải: “Có thể giám sát vị trí của tôi 24/24, nếu phát hiện tôi có bất kỳ hành vi phạm tội nào, nó sẽ làm đầu tôi tê liệt hoặc là tự phát nổ.”
Nhuận Liễu chớp chớp mắt, cô nghe mà thấy hoang mang: “Hả?”
Lúc thang máy đi lên tới tầng hai mươi hai, bên trong vang lên một đoạn nhạc jazz kỳ lạ.
Giống như đang mặc một chiếc quần jeans bị ướt, dính sát cơ thể dưới trời mưa vậy, vừa chật chội vừa không thoải mái, nhưng lại không thể cởi ra ở trên đường.
Cửa phía trong thang máy sạch bóng loáng, soi ngược gương mặt của Nguyễn Lục, đôi mắt búp bê to tròn chầm chậm híp lại, cô nói: “Họ bảo tôi là cấp nguy hiểm.”
Nhuận Liễu nhìn gương mặt nhỏ tuy hơi bẩn một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp của Nguyễn Lục, bật cười hì hì: “Nguyễn Lục, cô thú vị ghê, rất giỏi khoản kể chuyện kinh dị đó. Thang máy đến nơi rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Nguyễn Lục chưa bao giờ nói dối, cũng chưa từng có ai nói cô thú vị, còn nữa... chuyện kinh dị là cái gì?
Phòng làm việc của tổ A bao gồm từ tầng 22 đến tầng 25, hôm nay tầng 22 được dùng để đón người mới.
Tiếp đón hai cô gái là một người mặc người đàn ông mặc bộ đồ sửa chữa màu xanh đậm, anh ta đang điều chỉnh tham số trên máy đọc chữ.
Vốn dĩ chỉ cần đưa hồ sơ của người mới cho máy đọc chữ quét là xong.
Máy sẽ tự động tiến hành lưu trữ, đồng thời gửi thông tin cho nhân viên phụ trách liên quan.
Nhưng nửa tháng trước máy đọc chữ bị hỏng, mọi người đều làm nhiệm vụ ở ngoài nên quên mất chuyện này. Hôm nay có người mới tới báo cáo, họ mới nhớ ra, đành vội vàng kêu Trần Vỹ tới sửa.
Trần Vỹ là đội trưởng đội sửa chữa, năng lực đặc biệt là cơ thể biết phát điện, thế nên anh ta rất giỏi sửa chữa đồ điện.
“Tên là gì?” Trần Vỹ lau vết bẩn trên tay, cầm lên hộp đựng điện thoại ở bên cạnh, trên đó có dán tên của người mới.
“Nhuận Liễu.”
“Nguyễn Lục.”
Trần Vỹ lần lượt phát điện thoại cho họ, tiện thể nhìn qua, anh ta nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tổ A có rất ít con gái, chưa nói đến hai người mới tới này hẳn là có dị năng rất hiếm thấy.
“Mặt sau điện thoại có giấy dán số điện thoại, sau khi xác nhận hãy ghi nhớ số điện thoại rồi dán giấy đó lên hồ sơ của mình, đặt vào hộp bên tay trái. Điện thoại phải mở máy 24/24, các đàn anh phụ trách dẫn dắt các cô sẽ gọi điện cho các cô, sau khi thông qua kỳ thực tập các cô sẽ được phát máy liên lạc mini.”
Nhuận Liễu nhớ kỹ dãy số, dán giấy ngay ngắn xong, đặt hồ sơ vào trong hộp.
Ngay sau đó Nguyễn Lục cũng đặt hồ sơ vào.
“Tổ A chào đón các cô, cố gắng làm việc cho tốt, và hãy nhớ rằng, không có gì quan trọng hơn tính mạng.” Trần Vỹ cầm dụng cụ lên, lại cặm cụi làm việc.
“Vâng! Tôi sẽ cố gắng!” Nhuận Liễu nắm chặt chiếc điện thoại chống nghe lén của Đội dị động, phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.
Nguyễn Lục liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ 35 phút chiều.
“Tôi đi trước đây.”
Nguyễn Lục nhét điện thoại vào túi, xoay người đi ra ngoài.
Nhuận Liễu vẫn còn đang trong tình trạng hồ hởi của một người mới, thấy Nguyễn Lục rời khỏi, cô ấy vội vàng nói tạm biệt với Trần Vỹ đang sửa chữa: “Đàn anh, bọn em đi đây, hẹn gặp lại sau.”
Rồi cô ấy chạy theo Nguyễn Lục ra ngoài, Nguyễn Lục đã ấn nút thang máy.
“Nguyễn Lục, cô đi đâu thế, tôi cho cô quá giang một đoạn.” Nhuận Liễu mới vừa thi bằng lái xe năm nay, hiện tại vẫn đang là tay mơ, có người ngồi xe mình, cô ấy sẽ cảm thấy vững tâm hơn, dù người đó có biết lái xe hay không.
Nguyễn Lục mò trong túi quần, lấy ra một lá thư nhàu nhĩ, nói: “Hội trường ghép đôi.”
Nhuận Liễu vừa nghe thấy vậy liền đỏ mặt, hai tay bụm miệng, thốt lên: “Nguyễn Lục, phiếu ghép đôi của cô đã gửi đến rồi sao?”