Nguyễn Lục biết cách giao tiếp đơn giản, đôi mắt to tròn và đen láy của cô thoáng nhìn qua Nhuận Liễu, nói: “Nguyễn Lục.”
Mỗi ngày cô nói nhiều nhất cũng chỉ có các từ như “ăn rồi”, “được”, “ừ”, số từ có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Vì vậy đầu lưỡi không được trơn tru cho lắm, giọng nói cũng bị nghẹt.
Nghe thấy Nguyễn Lục trả lời, Nhuận Liễu cười nói: “Nguyễn Lục, xin chào, cô đến tổ mấy thế?”
Nguyễn Lục cầm hồ sơ lên nhìn: “Tổ A.”
Nhuận Liễu vui vẻ nói: “Tốt quá, tôi cũng tổ A! Chúng ta sẽ đi báo cáo cùng nhau đấy!”
Nguyễn Lục không biết báo cáo là làm gì, cô chưa từng được đi học, ngay cả nhà trẻ cũng chưa, thế nên dĩ nhiên cô không biết rất nhiều kiến thức thông thường.
Cô đi theo Nhuận Liễu, vừa nghe cô ấy nói chuyện, vừa quan sát cảnh vật xung quanh.
Dọc đoạn đường ngắn, Nhuận Liễu kể đủ thứ chuyện cho cô nghe, nào là dị năng của cô ấy thức tỉnh như thế nào, rồi thì người nhà động viên đi nộp hồ sơ ra làm sao,... Từ chuyện lớn như định hướng nghề nghiệp của bản thân cho đến chuyện vặt vãnh như chú chó nhà cô tên là Mỹ Mỹ.
“Nguyễn Lục, cô tốt nghiệp trường nào thế?”
Lần đầu Nguyễn Lục gặp một người nói nhiều như vậy, may mà cô có thể ghi nhớ nhanh, nếu không thì đã quên mất lúc đầu Nhuận Liễu nói gì rồi.
Cách ăn mặc của Nguyễn Lục khá nổi bật nên dọc đường đi có rất nhiều người mới ngoái đầu nhìn cô.
Còn những người cũ thì đều vội vội vàng vàng, không hề chú ý đến nhóm người mới này.
Nguyễn Lục đáp: “Tôi ở trong viện từ năm bảy tuổi, mới ra viện ba ngày trước, chưa từng đi học.”
Thật ra thì hôm cô ra viện, viện trưởng trên tinh thần nhân đạo đã sắm sửa cho cô một chiếc áo phông trắng phối với chiếc quần thể thao màu đen.
Nhưng ngày đầu tiên sau khi ra ngoài, Nguyễn Lục đã làm rách chiếc áo phông trắng... Nguyên nhân là áo bị bẩn, cô cởi ra để giặt nhưng vì lực tay quá khỏe nên đã xé rách chiếc áo.
Nhuận Liễu nghe vậy tưởng rằng Nguyễn Lục phải nằm viện từ năm bảy tuổi, hơi mím môi nói: “Xin lỗi nha, miệng tôi nhanh nhảu quá, không kìm lại được.”
Nguyễn Lục đạm nói: “Không sao.”
Cô không định giấu diếm, cũng không gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Nhuận Liễu sẽ không thể ngờ được rằng, “viện” mà Nguyễn Lục nói không phải là bệnh viện, mà là Viện Cải tạo đặc biệt dành cho người vị thành niên dị năng.
Ở đây đều là những tội phạm dị năng vị thành niên có lực sát thương cấp S trở lên.
Hai người nói không ăn khớp với nhau nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái trò chuyện của Nhuận Liễu, đến khi họ ở trước tòa nhà văn phòng của Đội dị động, Nguyễn Lục đã biết cả địa chỉ nhà cô ấy.
Bước vào tòa nhà, trước mắt họ là hai chú chó robot, chiều cao trên dưới một mét bảy, nhìn vào cái đầu có gương mặt không cảm xúc kia sẽ thấy đôi mắt chúng phát ra hai chùm tia sáng.
Hai chú chó robot phụ trách kiểm soát những người khả nghi tiến vào tòa nhà, nếu như có người lạ mang theo vũ khí có tính sát thương thì tất cả chó robot ở dưới mặt đất sẽ đồng loạt xông ra.
Chùm tia sáng quét một lượt từ đầu đến chân Nguyễn Lục và Nhuận Liễu, hai chú chó robot thè ra chiếc lưỡi làm từ chất liệu đặc biệt, phát ra giọng nói máy móc lớn như tiếng loa thùng: “Gâu gâu, trực thuộc tổ A của Đội hành động đặc biệt về dị năng, đã quét xong, không phát hiện vũ khí, mời đi thẳng đến thang máy lên tầng 22.”
Nguyễn Lục chưa từng nhìn thấy chó điện tử, ngay cả động vật bình thường đối với Nguyễn Lục hầu hết cũng chỉ tồn tại trên tivi, dưới hình dạng mặt phẳng, khối lập thể, không có mùi, cũng không có nhiệt độ.
Nguyễn Lục đưa tay ra, sờ cái lưỡi bằng kim loại của chó điện tử, cái lưỡi kim loại lạnh như băng ngay lập tức tách làm hai, thò ra một đường ống nhỏ, trên đầu ống là một cái vòi phun nước bé xíu.
“Muốn khử trùng phải không?” Đôi mắt phát sáng của chó điện tử nhìn chằm chằm Nguyễn Lục, nếu cô nói phải thì chó điện tử sẽ lập tức phun thuốc khử trùng.
Gương mặt không cảm xúc của Nguyễn Lục hơi giật giật, cô nói: “Không cần.”
Ở tầng một nhiều người qua lại, so với Nguyễn Lục mà nhóm người mới săm soi khi nãy, trong tòa nhà còn có nhiều người ăn mặc gây chú ý hơn.
Có người đàn ông mặc bikini, có người phụ nữ với mái tóc dài cả mét, còn có cả nhân yêu đeo dây thắt lưng chật ních, tròn vo như quả bóng nhưng vẫn đang ăn không ngơi nghỉ...
Nhuận Liễu che miệng mình lại, cô sợ mình sẽ hoảng hốt mà kêu lên thành tiếng.
“Không hổ là Đội dị động, kiểu người gì cũng có.”
Lúc đứng chờ thang máy, Nhuận Liễu vừa nhìn những người phía sau vừa nói nhỏ bên tai Nguyễn Lục.
Nguyễn Lục nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Không giống nhau thật, rất hay.”
Cô bị giam trong viện nhiều năm trời, các tội phạm vị thành niên đều ăn mặc giống nhau, để kiểu tóc giống nhau, ngày này qua ngày khác đều làm những việc như nhau, đến ăn thức ăn cũng như nhau.