Vài ngày sau, Bạch Ly lại ra sông, nàng vừa ăn được hai con cá nhỏ thì lại thấy bóng dáng con cá đỏ kia lượn lờ trôi tới.
Một bóng dáng màu đỏ nổi lên trên dòng sông tối đen như mực, mạnh mẽ chen chúc vào trong đàn cá đang đang chạy trốn trên mặt sông gần đó. Dưới cái nhìn của Bạch Ly, nó lại bắt đầu màn trình diễn đặc biệt của mình, nhảy cầu.
Bạch Ly: ...
Hành vi mê muội này của con cá đỏ khiến Bạch Ly rất khó hiểu.
Lúc nàng không đến, dòng sông này rất êm đềm, chỉ cần nàng đến thì con cá này liền như ngửi thấy mùi của nàng vậy.
Tìm được chính xác vị trí của nàng và lập tức nhảy ra khỏi mặt nước.
Đám tôm cua ở bên cạnh theo dõi càng ngày càng cảm thấy hành vi của con cá này trông như… đang tán tỉnh phối ngẫu.
Không thể trách chúng nghĩ thế, các loài động vật trong tự nhiên sẽ khi tìm phối ngẫu cũng sẽ làm trò trước mặt nửa kia.
Các loài chim sẽ khoe bộ lông tuyệt đẹp và tiếng hót lanh lảnh, các con đực đấu với nhau để có cơ hội cạnh tranh, còn cá thì phô bày những chiếc vảy lấp lánh và lượn đuôi trong nước, bơi quanh con cái mình thích.
Đây là lần đầu tiên các sinh vật sống dưới nước được chứng kiến một con cá đỏ thể hiện phương thức nhảy cầu kịch liệt thế này.
Bạch Ly cũng nhận thấy con cá này gặp nàng thì sẽ vô cùng hưng phấn.
Dù rất không có khả năng, nhưng Bạch Ly không khỏi nghĩ, chẳng lẽ con cá điên này muốn chơi với nàng?
Nàng nghiêng đầu nhìn con cá đỏ, ngập ngừng đưa chóp đuôi thả vào trong sông băng.
Con cá đỏ lúc đầu không nhận ra, mắt nó ở hai bên đầu và có nhiều điểm mù, nhìn từ một góc độ thì nó có thể nhìn thấy ít thứ hơn.
Sau khi nó rơi xuống nước lần thứ hai thì đôi mắt lồi mới nhìn thấy cái đuôi kia, sau đó liền bơi qua.
Bạch Ly cũng giật nảy mình, từ trước đến nay nàng đều đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn, lúc này bỗng dưng có cảm giác giật mình, mắt con cá này như thể muốn nuốt cái đuôi nàng vậy.
Nếu nó dám cắn đuôi nàng thì Bạch Ly sẽ đập nó lên bờ ngay lập tư!
Nhìn thấy con cá đỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi bơi đến gần chóp đuôi màu trắng, cái miệng há ra không dùng lực cắn, mà giống như đang thở, chỉ nhẹ nhàng ngậm vào.
Bạch Ly cảm giác chóp đuôi mình hơi ngứa, nhìn xuống thì thấy con cá đỏ đang ân cần giúp nàng làm sạch chất bẩn trên đuôi.
Sau khi con cá đỏ làm sạch chóp đuôi cho nàng, Bạch Ly cũng đưa hai bàn chân trước của mình xuống nước, liền thấy con cá lại vươn tới đầu móng tay giúp nàng cắn hết cặn thức ăn trong móng.
Trong sông có một loại cá nhỏ, chuyên dọn sạch chất bẩn trên cơ thể, nhưng có con cá nào lại giúp Bạch Ly to lớn cắn sạch cặn bã trong móng vuốt đâu.
Bạch Ly nằm bên sông suốt một buổi chiều, phơi mình dưới nắng mặt trời ấm áp, hai móng vuốt thả vào trong dòng sông, gối đầu lên móng, nhìn con cá đỏ bơi qua bơi lại như con thoi giữa chóp đuôi và móng vuốt của mình.
Mặt trời ngã về tây, Bạch Ly rút móng vuốt ra khỏi mặt nước đóng băng, vẩy nước.
Thấy nàng chuẩn bị đi, con cá lại nhảy lên khỏi mặt nước, bay giữa không trung. Bạch Ly vẫy đuôi, nhảy vào trong rừng.
Chờ Bạch Ly đi xa, con cá mới trở lại bên trong sông băng, bơi tới bơi lui dưới lớp băng mỏng, chờ đợi con thú lớn màu trắng lại đến nữa.
Tôm sông thấy con bạch ly kia đã đi rồi thì mới dám bơi đến gần mặt sông.
Nhìn thấy cá đỏ bơi lội vui vẻ quanh sông nó không khỏi tò mò hỏi: “Ngươi không sợ con bạch ly đó ăn thịt ngươi sao?”
Cá đỏ biết “bạch ly” mà nó nói tới chính là con thú to lớn kia. Tròng mắt nó đảo quanh, chậm rãi nói: “Nàng ấy, có thể ăn ta.”
Tôm sông không hiểu: “Tại sao?”
Còn điều gì quan trọng hơn mạng sống?
Cá đỏ cũng không biết tại sao, nhưng từ trong cái đầu ngu ngốc của nó liên tục phát ra vài âm thanh là: “Miệng, nàng, mềm mại.”
Tôm sông: “Miệng mềm? Miệng mèo rừng cũng mềm, nó cũng ăn ngươi được sao?”
Miệng con cá đỏ há ra ngậm lại nói: “Không giống nhau, không giống nhau.”
Tôm sông không hiểu nổi sự cố chấp của con cá đỏ.
Con cá đỏ cũng không thể dùng từ ngữ để diễn tả những suy nghĩ trong lòng mình.
Nó muốn để nàng ăn hết mình và trở thành một phần cơ thể của nàng.
Mùa đông sắp kết thúc, bộ lông dày của động vật cũng dần dần rụng lông, Bạch Ly cảm giác đám lông trên người vừa nặng vừa nóng, mỗi khi cử động, lông trên người đều rụng xuống.
Cha hồ ly cũng đang trong thời kỳ rụng lông, thường xuyên bị ngứa đuôi nên để đuôi ra bên ngoài áo choàng.
Trong nhà chỗ nào cũng đầy lông dài trắng muốt khiến cha hồ ly rất khó chịu, suốt ngày mang theo cây chổi quét nhà quét sạch lông trong nhà.
Ngay khi vung đuôi lên thì lớp lông trắng sẽ rụng xuống, vừa quét vừa rụng lông, thành một vòng tuần hoàn bất tận.
Kỳ Viên Độn của mẹ bạch ly vẫn chưa kết thúc, là người duy nhất giữ nguyên hình người nên không cần lo rụng lông, ngồi trên băng ghế nhìn cha con Bạch Ly rụng lông đến mức nôn nóng mà cười.