Kết quả thì sao? Tuế Du cũng không ngộ ra chân lý sinh mệnh gì, hoặc có thể nói hắn đã sớm sống đến cảnh giới siêu nhiên, phiền não của rất nhiều người thường, hắn hoàn toàn không có.
Hắn hóa thân thành các loại động vật luân hồi hơn trăm lần, cuối cùng quyết định làm nghề chăn nuôi trên thiên giới …
Liền nuôi các loại động vật mà hắn từng gửi hồn, sau này hơn ngàn hơn vạn năm, hắn vẫn nghiên cứu đạo này, trở thành chuyên gia chăn nuôi trên thiên giới.
Thiên Đế: … Thôi được rồi, chỉ cần hắn không nằm trong tiên cung là được.
Thoắt cái lại đến lần Tuế Du hạ phàm đi một vòng.
Ngày này, Nguyệt Lão đến tìm hắn. Ông già run run rẩy rẩy, cuối cùng cũng tìm được Tuế Du đang ngủ gật trong bầy thiên mã.
Thấy có người đến, thiên mã thông linh tính nhường ra một con đường, phát ra tiếng thở phì phì bên tai Tuế Du, một con khác dùng đầu đẩy Tuế Du đang ngủ say.
Ý là mau dậy đi, có người đến kìa.
Nguyệt Lão: … Là Thiên Địa Sơn Quân nuôi thiên mã, hay là thiên mã đang chăm sóc hắn thế?
Tuế Du khẽ mở mắt trái, thấy người đến là ai thì mới chậm rãi mở mắt, ngáp một cái, thanh âm kéo dài tựa như nhị hồ biến điệu.
“Lão nhân gia ngài đến chỗ ta làm gì? Động vật ở chỗ ta đều phối cặp tự do, không cần làm phiền ngài.”
Tuế Du trông rất đẹp, lông mi dài mắt sáng, luôn lười biếng, trông có tướng phong lưu.
Khóe miệng Nguyệt Lão co giật: “Không phải động vật, là tơ hồng của Thiên Địa Sơn Quân ngươi lay động rồi, ta đích thân đến báo cho ngươi một tiếng.”
Tuế Du dụi mắt, chỉ vào mình: “Ta á?”
“Chính là ngươi đấy.”
Vạt áo của Tuế Du lỏng lẻo rộng mở, có thể mơ hồ thấy cơ bụng trật tự rõ ràng.
Hắn gãi l*иg ngực trắng nõn, nhàm chán hỏi: “Là thứ gì? Người? Động vật? Thần tiên?”
Nguyệt Lão: “… Còn chưa biết.”
Không hổ là Thiên Địa Sơn Quân, cho dù là động vật cũng tính luôn.
Tuế Du độc thân mấy vạn năm cũng không quan tâm tới nhân duyên của mình, còn tùy tiện hơn cả Nguyệt Lão đứng bàng quan, nói: “Vậy thì tùy ý trời thôi.”
Tuế Du lười biếng vươn vai, lại nằm về chỗ.
Nguyệt Lão: “… Sơn Quân không có chuyện khác muốn hỏi à?”
Ví dụ như khi nào đến, là duyên trời định hay là duyên trời đánh…
Tuế Du khoát tay: “Không quan trọng.”
Chẳng qua là thêm một sinh linh bầu bạn với hắn nằm ở tiên cung thôi mà.
Tuế Du nghĩ, nếu là động vật thì tốt rồi, hắn biết chải lông, có thể chải đến mức cái bụng mềm của nàng ấy cũng sẽ lộ ra luôn.
Nguyệt Lão ngơ ngác đứng tại chỗ: “…”
Tuế Du quay sang, mở một mắt nhìn ông ấy, hỏi: “Ngài còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì ta ngủ đây.”
Nguyệt Lão há miệng, cảm thấy lần này mình đến có vẻ dư thừa.
“Không có gì.”
Tuế Du quơ tay nhẹ bẫng coi như tạm biệt, thoáng chốc lại thϊếp đi.
Nguyệt Lão cũng không khỏi nghi hoặc, tính tình như Thiên Địa Sơn Quân thì phải xứng đôi với nhân duyên thế nào?!
Biết Thiên Địa Sơn Quân không đáng tin, Nguyệt Lão cố ý nhặt tơ hồng của hắn ra, để tránh tơ hồng của hắn quấn lên nhân duyên kỳ quặc nào đó.
Nguyệt Lão không ngờ rằng đề phòng tới đề phòng lui, cuối cùng vẫn quấn lấy một sợi tơ hồng không rõ lai lịch…
Cầm sợi tơ hồng đầy lông cứng quan sát tỉ mỉ, Nguyệt Lão kinh dị nhíu cặp lông mày trắng lại.
Sợi tơ này, hình như là một con yêu quái biến hình từ động vật.
Chỉ thấy sợi tơ hồng ánh vàng rực rỡ kia dần dần quấn lên từng chút một, tựa như một con rắn mặt dày mày dạn đang tích cực theo đuổi phối ngẫu.
Phối ngẫu toàn thân là lông cứng, hắn cũng không bận tâm, vuốt phẳng, vuốt thuận, lại ôm vào lòng, không chịu buông tay.
… Nhìn từ tơ hồng, Thiên Địa Sơn Quân còn rất chủ động…
Thời gian trong ba ngàn tiểu thế giới không tương thông với thiên giới, tính theo thời gian trên thiên giới thì Thiên Địa Sơn Quân mới đi mấy trăm ngày đêm, còn trong tiểu thế giới đã trôi qua mấy chục kiếp.
So với con người, tuổi thọ của đa số thực vật và động vật thật sự rất ngắn.
Trong sơn cốc sâu thẳm mây trắng lượn lờ, có một cây cỏ xanh rất tầm thường.
Nó không cố gắng hấp thụ ánh nắng, nhanh chóng kéo dài vóc dáng, trở thành một cây cỏ khỏe mạnh như những cây cỏ xanh chung quanh.
Mà lười biếng cắm rễ dưới ruộng, có mưa thì uống, có nắng thì phơi, không hề chủ động chút nào.
Mà cây cỏ tầm thường này chính là Thiên Địa Sơn Quân.
Cho dù không có ký ức, cũng không biết mình là ai, nhưng vẫn không thể thay đổi thói “lười” của hắn.
“Lười nhác” dường như đã được khắc trong thần hồn của hắn.
Nó nhìn cây cỏ bên cạnh ngày một lớn hơn, ngày một cao hơn, sau đó vào một ngày nọ, bị hươu bào trong núi ăn mất.
Hươu bào ăn cỏ, nhìn Tuế Du, hình như chê nó quá nhỏ nên giẫm chân rồi chạy xa.
Thiên Địa Sơn Quân nhìn hố đất bên cạnh, thầm nghĩ đây là cây cỏ thứ mấy cố gắng phấn đấu rồi nhỉ? Không hề ngoại lệ, đều là lục nhan bạc mệnh.
Cây cỏ nhỏ tầm thường này uống một ngụm sương sớm buổi sáng, hôm nay cũng tiếp tục vững vàng lén lút phát dục.