Lúc này, vận may của Tôn Huy Ngân đã xuất hiện, không biết lão bộc phục vụ hắn bấy lâu nay móc từ đâu ra một gói thuốc độc, nghe nói là không mùi không vị, lấy mạng người chỉ trong khoảnh khắc.
Dư Thủy Nguyệt không khỏi câm nín, đọc lại tình tiết trước mặt một lần nữa, nàng tự hỏi có phải tác giả cuốn sách thêm vội gói thuốc này vào chỉ để gϊếŧ nàng hay không!
Nhân vật lão bộc hoàn toàn chẳng có mấy câu thoại, thế mà mở miệng là lấy ra một gói thuốc độc tuyệt thế?
Quả nhiên, gói thuốc này thực sự không đáng tin cậy.
Có lẽ là do thể lực của Dư Thủy Nguyệt quá tốt nên nàng đã không chết ngay sau khi uống gói thuốc độc được pha trong trà nóng.
Điều này làm cho Tôn Huy Ngân kinh hãi, chỉ sợ Dư Thủy Nguyệt sẽ điều tra ra mình.
Nhưng rõ ràng, gói thuốc được coi là vận may này vẫn có công hiệu, Dư Thủy Nguyệt yếu đi từng ngày.
May sao bản thân Dư Thủy Nguyệt luôn cho rằng mình bị tẩu hỏa nhập ma.
Sơn tặc đang thúc ép dồn dập, Dư Thủy Nguyệt thì mãi không chết, Tôn Huy Ngân không thể đợi thêm được nữa. Vào một buổi chiều, hắn ta cùng lão bộc lẻn vào phòng ngủ của Dư Thủy Nguyệt, bắt trộm nàng đưa ra ngoài rồi ném nàng vào núi hoang rừng sâu.
Sau khi Dư Thủy Nguyệt bị bệnh, nàng không thích người khác canh cửa cho mình, điều này đã tạo cơ hội cho chúng lợi dụng.
Trong câu chuyện về sau, không còn bóng dáng của Dư Thủy Nguyệt.
Với sự hỗ trợ của bọn sơn tặc, Tôn Huy Ngân muốn tạo phản, như thể cả thế giới rộng lớn đã mở ra trước mặt hắn ta.
Nhưng hắn ta lại bỏ qua một điểm, lật đổ tiền triều thì phải thuận theo ý muốn của người dân, nay quốc thái dân an, ai lại muốn tạo phản?
Hơn nữa, kế hoạch nội ứng ngoại hợp với sơn tặc nhằm thôn tính Đồ Hoan giáo của hắn ta cũng thất bại.
Xét cho cùng, Đồ Hoan giáo là một ma giáo đàng hoàng, nghiêm chỉnh, không phải ai cũng có thể dễ dàng nuốt chửng.
Ngay đến chuyện Dư Thủy Nguyệt sống chết chưa rõ ràng, Đồ Hoan giáo cũng tính dồn cả món nợ này lên đầu Tôn Huy Ngân, thay nhau cử người đến ám sát hắn ta, làm cho hang ổ sơn tặc bị tiêu diệt cả đám để bảo vệ Tôn Huy Ngân.
Cuối cùng, Tôn Huy Ngân không thể tạo phản, còn bị ám sát trên đường đến kinh thành.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng đằng xa.
Người đã gϊếŧ hắn ta khá quen thuộc, là một giáo đồ của Đồ Hoan giáo. Tên là gì nhỉ? Hoàng Ly? Bách Tước? Thạch Lựu?
Hắn ta không nhớ được nữa.
Ngay sau khi nhắm mắt, hắn ta lại quay trở về thế giới thực, như thể vừa mơ một giấc mộng Hoàng Lương.
Sau khi đọc hết cuốn sách, Dư Thủy Nguyệt nặng nề khép lại trang cuối cùng, không muốn nhìn thấy thêm một dấu chấm câu nào nữa.
Khi chết đi ở kiếp trước nàng đã tự hỏi, rốt cuộc là ai thần thông quảng đại đến thế, có thể đưa nàng ra khỏi phòng mà còn không bị người nào phát hiện ra?
Đồ Hoan giáo từ trên xuống dưới ai nấy đều tinh tường, nghe gió cỏ lay động còn nhanh hơn khỉ.
Nàng từng đặt giả thiết rằng, trừ khi có vài người hợp lực, nếu không sẽ không thể thoát khỏi tai mắt của Hoàng Ly và cướp nàng ra ngoài.
Vì vậy nàng lựa chọn không nghĩ tới nữa, mấy nha đầu kia trong kí ức của nàng vẫn hệt như thuở nào.
Nào ngờ đâu lại là hai kẻ vô tích sự này bắt trộm nàng ra ngoài?
Cho dù nàng là một nữ nhân lỗ mãng trong sách đi chăng nữa thì người viết ra nó cũng chẳng tốt đẹp đến đâu!
Để làm cho nàng chết, trước tiên là kiếm ra một gói thuốc độc, sau đó thẳng tay khiến cho toàn thể Đồ Hoan giáo thành mắt mù!
Dư Thủy Nguyệt không hề phát hiện ra rằng, thời điểm nàng khép trang sách, dòng chảy mịt mù trắng xóa xung quanh dần dần trở nên chậm lại, giống như những đám mây lơ lửng, uể oải trên bầu trời trong ngày quang đãng.
Nàng vẫn đang cân nhắc xem nên xé cuốn sách hay nên dùng Xuyên Đỉnh Chưởng đập nó tan thành bột.
Khi dòng chảy trắng xóa lơ thơ dần, Dư Thủy Nguyệt nhận thấy sự thay đổi nơi khóe mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một ông già râu tóc bạc phơ không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, trên tay cầm một nắm dây đỏ, tươi cười nói với nàng: "Mau mau làm lại lần nữa đi nào!"
Làm lại lần nữa? Nghĩa là sao?
Dư Thủy Nguyệt đang định hỏi ông già xem đây là nơi nào thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước khi rơi vào hôn mê, nàng chợt nghĩ, loại độc này mạnh đến mức để lại di chứng sau khi chết sao?
Mở mắt ra lần nữa, Dư Thủy Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mặt mà câm nín.
Đây là nơi mà nàng đã quá quen thuộc, đại đường Đồ Hoan giáo.
Hoàng Ly và Bách Tước đứng bên cạnh, Thạch Lựu cầm một cuốn sách mỏng lật qua lật lại, cau mày hỏi hai người mặt mũi đầy bụi bặm phía trước.
"Tên là gì? Làm phòng kế toán bao giờ chưa? Có thể làm được bao lâu?"
Gặp lại Tôn Huy Ngân, Dư Thủy Nguyệt nheo mắt, quan sát hắn ta tỉ mỉ.
Có gì đó không đúng.
Lần trước, hay nói cách khác là ở kiếp trước, ngày đầu tiên Tôn Huy Ngân đến Đồ Hoan giáo, trong ánh mắt của hắn ta chất chứa một chút đợi mong, còn thoáng vẻ sợ hãi và cả sự tự tin mù quáng, thậm chí đáy mắt còn toát lên đôt chút tham lam.
Dư Thủy Nguyệt vốn cho rằng đó là khao khát của hắn ta về một cuộc sống mới, nhưng giờ đây nàng đã biết, trong trí não nhỏ bé suy nghĩ viển vông, hão huyền của Tôn Huy Ngân, có lẽ đã coi cả Đồ Hoan giáo như con mồi của hắn ta, đợi hắn ta đến tóm lấy.
Nhưng Tôn Huy Ngân ở trước mặt này không có vẻ khao khát trong ánh mắt, thậm chí còn không có cả sự tự tin, chỉ đầy nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Nhất là khi hắn ta nhìn thấy Hoàng Ly và Bách Tước, bằng mắt thường cũng có thể thấy được là hắn ta đang run lên.
Hắn ta không thể nào kiểm soát được sự run rẩy ấy, đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cho cơ bắp run lên.