Một ngày nọ, Dư Thủy Nguyệt lại bắt đầu nôn ra máu. Nàng đã quen với điều đó rồi. Nàng cầm khăn tay lên lau, thuận miệng thở than: “Mồm miệng nhạt thếch, muốn ăn ít đồ ngọt.”
Nam nhân ngồi bên bàn trà không nói gì, tới buổi trưa có một bát chè và một gói bánh hoa đào được đưa đến phòng cho nàng.
Đều đặn mỗi ngày kể từ đó, cho đến khi Dư Thủy Nguyệt trút hơi thở cuối cùng.
Những món ăn ngọt lịm này được mang đến phòng của nàng mỗi ngày.
Dư Thủy Nguyệt ăn chè ngọt, chăm chú quan sát khuôn mặt của nam nhân. Hình như nam nhân không hợp đất, không hợp nước cho lắm, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện quầng thâm màu xanh nhạt, trông vô cùng mệt mỏi.
Nhìn gương mặt mong manh này, Dư Thủy Nguyệt nghĩ bụng, nếu có kiếp sau, nàng cũng có thể học hỏi nàng tiên ốc đồng.
Có vẻ nam nhân này có địa vị cao nên hành động cử chỉ luôn kiểu cách, khi nhìn người khác sẽ không nhìn thẳng vào mắt, thoạt tiên là thờ ơ buông lơi hàng mi, rồi chậm rãi nâng tầm mắt lên.
Khi hắn vô tình quay lại, con thần thú đầu hổ một sừng được thêu trên bộ quan phục bắt gặp ánh mắt của Dư Thủy Nguyệt.
Ở nơi ngược sáng, thần thú hung dữ lóe lên vẻ tà ma hào nhoáng, đôi mắt tròn khép hờ.
Không giận dữ, không từ bi.
Dư Thủy Nguyệt nhìn con thần thú có vẻ ngoài khó ưa này, đưa hai ngón tay bất lực lên, coi như chào hỏi nó.
Nam nhân cất bước ra ngoài, vảy đen trên y phục trượt xuống, vừa khéo che trọn phần thân con thần thú, như thể thần thú đang e thẹn, lùi vào trong bóng tối.
Dư Thủy Nguyệt nở một nụ cười im lặng.
Đế Thính, Gián Hoàng ti.
...
Thời tiết rất đẹp vào ngày Dư Thủy Nguyệt ra đi, một hôm đẹp trời hiếm hoi giữa mùa mưa rả rích.
Nàng đi rất thanh thản.
Ngày hôm đó, đột nhiên nàng rất tỉnh táo, phấn chấn, thong thả ngồi dậy khỏi giường.
Từ khe cửa mở hé dõi mắt ra ngoài, nhìn thấy ánh nắng, cỏ xanh, và cả nam nhân vội vã chạy đến sau khi nghe tin người hầu báo cáo.
Dư Thủy Nguyệt phác họa lại gương mặt hắn bằng ánh mắt, nhẹ nhàng hé môi nói: Đa tạ.
Những gì Dư Thủy Nguyệt nói với Tôn Huy Ngân trước đây không phải lời dối trá, nàng thực sự không dính líu đến công việc của triều đình, nhưng nàng có nghe nói về một số người.
Chẳng hạn như Liễu Bạch Chiêu khắc chết hai người vợ cũ, còn có niềm đam mê với “đại nghĩa diệt thân”.
Chuyện tốt không nổi tiếng, chuyện xấu lan xa vạn dặm, chính là như vậy.
Một ân nhân tuấn mỹ nhường này, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải hết lòng báo đáp hắn.
Vậy nên khi Dư Thủy Nguyệt tỉnh lại lần nữa, nàng đã rất ngạc nhiên.
Nàng vẫn chưa chết?
Dư Thủy Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh nàng là một vùng trắng xóa. Nàng tưởng là bông nên đưa tay ra sờ, nhưng phát hiện ra vùng trắng xóa ấy giống như sương mù, trượt khỏi ngón tay ngay khi nàng chạm vào.
Dư Thủy Nguyệt giật mình khi nhìn thấy bàn tay của mình.
Đó không phải là bàn tay gầy guộc héo mòn sau thời gian bệnh liệt giường mà là đôi bàn tay mạnh mẽ, đầy chai trước khi nàng lâm bệnh.
Nhìn xuống cơ thể mình một lần nữa, nàng vẫn còn mặc bộ nội bào màu trắng đã mặc trước khi chết, nhưng cơ thể bên trong đã thay dạng đổi hình.
Có thể nàng thực sự đã chết rồi, nếu không thì không có cách nào giải thích được những điều này.
Vậy bây giờ nàng đang ở đâu?
Còn điện Diêm Vương và cầu Nại Hà đâu, tại sao lại chỉ có một vùng trắng xóa này?
"Ào ào"
Đột nhiên, phía sau không xa vang lên tiếng lật sách nhanh chóng, Dư Thủy Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy một quyển sách được đặt trên mặt đất mù sương trắng mới ban nãy còn không có gì.
Dư Thủy Nguyệt cất cao giọng nói: "Xin hỏi, có thể ló mặt thật ra không?"
Một vùng mênh mông trắng xóa, không có ai trả lời nàng, như thể cuốn sách kia đã ở đó ngay từ đầu, chưa từng có ai xuất hiện.
Dư Thủy Nguyệt nhìn xung quanh, dạo bước đi về phía cuốn sách.
Nàng không hề thích đọc sách, sau khi nhìn rõ tên trên trang bìa, nàng lại càng không muốn đọc.
Tên của cuốn sách là "Xuyên không đến thế giới võ lâm, ta đi thống nhất thiên hạ", sử dụng loại chữ phồn thể mà nàng đã quen thuộc.
Dư Thủy Nguyệt cau mày, là sao đây?
Sau khi im lặng đối diện với cuốn sách một khắc, Dư Thủy Nguyệt vẫn quyết định cầm cuốn sách lên.
Nhìn thấy tên của nhân vật nam chính, Dư Thủy Nguyệt mới bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, bởi vì tên của hắn ta là "Tôn Huy Ngân".
Mở đầu câu chuyện kể về một thế giới mà Dư Thủy Nguyệt không thể tưởng tượng được.
Tôn Huy Ngân lớn lên giữa thời đại hòa bình, ổn định, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, nhưng hắn ta không hài lòng, suốt ngày lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa.
Hắn ta thường oán trời trách người, than phiền xuất thân gia đình mình không đủ tốt, than phiền bạn gái của hắn ta tham phú phụ bần, than phiền sếp không biết cách chọn nhân tài, không nhận ra con thiên lý mã là hắn.
Có vẻ như tất cả mọi người ngoại trừ bản thân hắn ta đều cho rằng hắn ta là một con la.
Thế giới được miêu tả trong cuốn sách là điều mà Dư Thủy Nguyệt, một người sinh ra và lớn lên ở thế giới võ lâm cổ đại, không thể tưởng tượng được.
Xã hội văn minh? Văn minh là gì? Nàng đọc đi đọc lại, hiểu ra rằng người như nàng thuộc dạng "hiểm họa an toàn" trong xã hội văn minh.
Con người trong xã hội văn minh không biết võ công, họ dựa vào máy bay, tàu thủy, ô tô và tệ nhất cũng là xe đạp để di chuyển đường xa.