Liễu Bạch Chiêu tựa hồ đang nghiêm túc uống trà, hàng mi dài giãn ra, môi mỏng hé mở.
Liễu Bạch Chiêu là người thông minh, hắn không có khả năng nói những lời không có ẩn ý.
Dư Thủy Nguyệt biết Liễu Bạch Chiêu vẫn nghi ngờ nàng có quan hệ với Đồ Hoan giáo.
Nếu không phải muốn thăm dò thì hẳn là muốn cảnh báo nàng chuyện gì đó.
Trước đó cũng chỉ xảy ra vụ Trương Tiêu.
Dư Thủy Nguyệt phỏng đoán, chắc hẳn là đình vệ Thông Thiên đình nói cho Liễu Bạch Chiêu biết chuyện nhìn thấy đám Từ Đạt, hắn cảm thấy Đồ Hoan giáo có quan hệ với nàng nên mới nhắc nhở nàng một chút.
Nghĩ vậy thì sẽ có sức thuyết phục hơn.
Hoàng Ly đứng bên cạnh nghe lời nói của Liễu Bạch Chiêu, không khỏi hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, sợ bị Liễu Bạch Chiêu phát hiện gì đó.
“Hoàng Ly, chuẩn bị nước tắm cho ta.”
“Vâng thưa phu nhân.” Nghe xong, Hoàng Ly nhanh chóng đi ra ngoài.
Liễu Bạch Chiêu liếc thấy bước chân có vẻ xao động của Hoàng Ly, im lặng nhấp một ngụm trà.
Dư Thủy Nguyệt uống trà uống rượu đều thích uống một hơi cạn sạch. Nàng giơ ly trà, ngửa đầu uống cạn, liếc về phía Liễu Bạch Chiêu, liền thấy hắn lén lút thò tay, còn định rót thêm một ly…
Nàng xách ấm trà bằng một tay, rót đầy ly cho mình: “Chàng không thể uống, uống nữa thì sẽ mất ngủ.” Nàng uống trà đặc cỡ nào cũng sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ, Liễu Bạch Chiêu lại không làm được.
Năm ngón tay thon dài của Liễu Bạch Chiêu nắm lại, duỗi thẳng cổ, thu hồi tay: “Ta không định rót trà.”
Dư Thủy Nguyệt nhướng mày: “Vậy lúc nãy chàng làm gì?”
Liễu Bạch Chiêu thong dong đáp: “Vươn tay một chút thôi.”
Dư Thủy Nguyệt cười như không cười nhìn hắn, Liễu Bạch Chiêu bình tĩnh đối diện với nàng, Dư Thủy Nguyệt nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn.
Nàng giơ ly trà, uống một ngụm như khoe khoang, còn chép miệng: “Thơm.”
Trong lòng nàng thầm nghĩ, đám Từ Đạt thật là sơ suất.
Còn sòng bạc, vẫn nên kín tiếng hơn một chút.
Ngươi kiếm được nhiều, người khác sẽ ghen ghét, sủi cảo chỉ có chừng đó, ngươi ăn nhiều thì người khác sẽ ăn ít, trong lòng sẽ không cân bằng.
Dư Thủy Nguyệt cũng không sợ bị Liễu Bạch Chiêu biết chuyện gì, cùng chung chăm gối mấy năm, nam nhân này đặt nàng ở vị trí nào, trong lòng nàng vẫn luôn biết.
Ánh mắt Liễu Bạch Chiêu mỉm cười, ánh nến bập bùng làm dịu mặt mày của hắn.
Hắn vẫn không miệt mài làm rõ quan hệ giữa Dư Thủy Nguyệt và Đồ Hoan giáo, bởi vì bất kể kết quả như thế nào, đều sẽ không thay đổi lập trường của hắn.
Liễu Bạch Chiêu hắn tính kế ai cũng sẽ không tính kế nàng.
…
Dư Thủy Nguyệt là trẻ mồ côi, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nàng đã ở Đồ Hoan giáo rồi.
Ban ngày theo các giáo đồ luyện công, làm những công việc nặng nhọc. Tối đến trở về nơi ở tiếp tục luyện công. Trên thực tế, hoàn toàn không phải là nàng luyện công, chẳng qua là ăn chưa no nên đêm đói, không ngủ được.
Các giáo đồ ngủ trên một chiếc giường ghép lớn, quấn manh vải rách đã được coi là chăn.
Đợi những người khác đều đã ngủ say, nàng lấy danh nghĩa luyện công, đi bắt chuột khắp gian trước, gian sau. Đập túi bụi cho chết, rồi nghĩ cách nấu chín, lén lút ăn mảnh.
Dư Thủy Nguyệt từng nghĩ, sau này nàng có được chưởng pháp ghê gớm như vậy, rất có khả năng là do từ nhỏ đã đập rất nhiều chuột.
Đêm nào nàng cũng phải luyện đập chuột.
Sợ đánh thức các giáo đồ khác, nàng còn phải đập vừa nhanh vừa gọn, trực tiếp “khiến cho” động tác của nàng ngày càng nhanh nhẹn, chưởng pháp ngày càng thuần thục.
Người ta nói mũi kiếm nhọn do mài đá ráp, Dư Thủy Nguyệt hết sức tán đồng. Nàng cảm thấy câu tiếp theo nên là “Xuyên Đỉnh Chưởng đập chuột mà thành”.
Nàng ăn mảnh bất kể đêm ngày, ngoài luyện thành công tốc độ tay vượt trội so với người thường, còn đồng thời tôi rèn cho nàng nên khả năng quan nhạy bén, dù chỉ là gió thổi cỏ lay thoáng qua, nàng cũng có thể lần mò được phương hướng tương đối dựa vào cảm giác.
Trong số đông đảo giáo đồ, Dư Thủy Nguyệt không được coi là nổi bật, do tập luyện đập chuột lâu ngày, nàng đã quen ẩn mình, nên khi các vị trưởng lão lựa chọn đồ đệ, Dư Thủy Nguyệt không hề được chọn trúng.
Nàng cũng chẳng bận tâm, sân viện của trưởng lão sạch sẽ là thế, nhìn không có vẻ gì là có chuột.
Nhưng đã là vàng thì không thể nào che giấu nổi, vì nàng sẽ phản quang.
Năm ấy đã xảy ra một việc làm thay đổi quỹ đạo của Dư Thủy Nguyệt, đó là giáo chủ chọn đồ đệ.
Để công bằng nên đã cho các giáo đồ đấu tự do, cuối cùng chọn ra ba người làm đệ tử sau cùng.
Ban đầu nàng không muốn tham gia, nhưng sau khi nghe nói làm đồ đệ của giáo chủ được ăn uống no nê mỗi ngày, Dư Thủy Nguyệt đang uể oải đã lập tức trở nên hăng hái. Có chuyện tốt đẹp dường này sao?
Thế thì phải tham gia!
Không nằm ngoài dự liệu, một Dư Thủy Nguyệt không ai biết đến đã thành danh sau trận đấu. Về sau, những người khác mới được nghe các giáo đồ cùng phòng với nàng kể lại chuyện Dư Thủy Nguyệt chịu khó đến thế nào. Hằng đêm không ngủ chạy ra ngoài tập võ!
Chẳng những tập võ mà còn giúp họ nhóm lò, suốt mùa đông cả phòng đều ấm sực.
Tính tình trượng nghĩa, biết yêu thương, bảo vệ bạn cùng trang lứa, còn chịu khó chịu khổ, số trời đã định nàng sẽ làm nên nghiệp lớn.
Nhóm lò?
Dư Thủy Nguyệt bày tỏ sự im lặng trước danh xưng người tốt việc tốt bỗng đâu bay tới này.
Chắc chắn nàng sẽ không cho người khác biết chuyện nàng làm vậy để nướng chuột.