Thấy Dư Thủy Nguyệt im lặng ngồi đó ăn bánh, Vương phu nhân âm thầm cười nàng chưa từng trải đời, trông rất dễ bắt nạt, bèn mang theo một chút ác ý, giả vờ không hiểu hỏi: “Nghe nói Gián Hoàng ti hơn phân nửa đều là hoạn quan, Liễu đại nhân ngày nào cũng ở Gián Hoàng ti, trên người sẽ không dính phải một chút hương vị à?”
Thường xuyên có người nói Liễu Bạch Chiêu cùng một giuộc với hoạn quan, Dư Thủy Nguyệt chưa bao giờ để ý những lời này.
Nàng còn là giáo chủ Ma Giáo đây này, nói ra hù chết đám phu nhân yếu ớt mong manh các nàng.
Vương phu nhân là vợ cả của Vương đại nhân, Vương đại nhân đã cưới nàng ta trước khi thi đậu công danh, sau khi phát đạt cũng không thay đổi tâm ý, là người có tình hiếm hoi.
Năm đó Vương phu nhân mới tham dự tiệc trà cũng bị chèn ép không ít lần, nàng ta trời sinh tính tình mạnh mẽ, sau khi biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, nàng ta tựa như một con gà mái tràn đầy ý chí chiến đấu, lao vào cấu xé!
Cấu xé rất nhiều năm, gặp được Dư Thủy Nguyệt cảnh ngộ tương tự với mình, nàng ta không khỏi âm thầm so sánh trong lòng.
Đều là Tam phẩm, Liễu Bạch Chiêu nhỏ hơn lão Vương nhà nàng mười tuổi! Điều đó chứng minh cái gì? Sau này tiền đồ nhất định sẽ rộng lớn hơn lão Vương nhiều!
Lại nhìn Dư Thủy Nguyệt, nghe nói cũng xuất thân từ gia đình ít người ở địa phương, trong nhà mở tiêu cục, công việc làm ăn giang hồ như vậy, đám quyền quý trong kinh đều khinh thường.
Nhưng Dư Thủy Nguyệt không hề luống cuống, trừ ít nói một chút thì không có cử chỉ mất mặt nào, mấy phu nhân quan cao đều khen ngợi nàng rất nhiều.
Vương phu nhân không biết, người mà họ khen ngợi không phải là Dư Thủy Nguyệt, mà là Liễu Bạch Chiêu sau lưng nàng.
So sánh hai bên, Vương phu nhân liền mất thăng bằng tâm lý, muốn bày ra phong thái của người giàu kinh nghiệm để răn dạy phu nhân mới này.
Nghe thấy lời nói của nàng ta, Dư Thủy Nguyệt nâng mí mắt liếc nàng ta một phát, còn không quên nhét một miếng kẹo mạch nha sữa bò vào miệng, thứ này đắt đỏ, còn khó mua.
Khi đó Dư Thủy Nguyệt mới làm “phu nhân quan viên”, không có kinh nghiệm, thỉnh thoảng không khống chế được “khí thế bá vương” trên người, mắt phượng chứa đầy hung quang, lập tức trấn áp Vương phu nhân.
Đối diện với ánh mắt của nàng, Vương phu nhân chợt hoảng hốt trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Dư Thủy Nguyệt.
Dư Thủy Nguyệt ma sát ngón cái với ngón trỏ, lớp chai dày phát ra tiếng ma sát nặng nề.
“Vương đại nhân cũng thường xuyên chung sống với tử tù, trên người có mùi người chết không?”
Vương phu nhân nghẹn họng, nàng ta há miệng, không tiếp tục tranh cãi.
Nàng ta thật đúng là nhìn nhầm rồi, Dư Thủy Nguyệt này không hề dễ tính như bề ngoài.
Các phu nhân bên cạnh nghe hai người đối thoại thì đưa mắt nhìn nhau. Không hổ là nương tử của Liễu đại nhân - người có thể làm ra hành động vĩ đại “quân pháp bất vị thân”, tính cách cũng độc đáo giống hệt nhau.
Vương phu nhân không tiếp tục bắt chuyện với Dư Thủy Nguyệt, song duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, mỗi lần Dư Thủy Nguyệt dự tiệc, hai người đều sẽ được sắp đặt ngồi cạnh nhau.
Lúc Vương phu nhân muốn đổi chỗ, phu nhân khác sẽ nói: “Vương phu nhân có quan hệ tốt với Liễu phu nhân, vậy thì trò chuyện với nàng ấy nhiều một chút, để nàng ấy khỏi ngượng ngùng.”
Vương phu nhân: … Con mắt nào của các ngươi thấy bọn ta quan hệ tốt? Lúc nàng ta chặn họng ta, các ngươi không nghe thấy hả? Hơn nữa nữ nhân kia cũng không cần ta làm bạn, một mình nàng ta ăn từ đầu tới cuối rất vui vẻ cơ mà!
Các phu nhân khác che miệng cười duyên: “Chẳng phải lúc trước Vương phu nhân với Liễu phu nhân trò chuyện với nhau rất vui hay sao? Chúng ta còn chưa trò chuyện với nàng ấy bao giờ đâu.”
Đúng vậy, Dư Thủy Nguyệt không thích nói chuyện khách sáo, gật đầu môt cái đã coi như chào hỏi.
Vương phu nhân: …
Sau khi hai người “ngồi cùng bàn” lâu ngày, Vương phu nhân phát hiện Dư Thủy Nguyệt đúng là một quái nhân.
Tiệc trà một nửa thời gian ăn uống, một nửa thời gian ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng còn lải nhải một hai câu gì đó, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
Vương phu nhân tự động vẽ một đường “Sở Hà Hán Giới” vô hình giữa hai người, đời sau gọi là tuyến 38 (*).
(*) Tuyến 38: Hay còn gọi là đường ranh giới quân sự, đường đình chiến (Tiếng Anh: 38th Parallel), ranh giới phân chia địa phận giữa Nam – Bắc Triều Tiên.
Thực tế Dư Thủy Nguyệt đang đọc thuộc lòng tâm pháp, ngồi ở đó điều dưỡng nội tức.
Ngày này, Vương phu nhân và một vị phu nhân khác bên cạnh trò chuyện nấu nướng, ý tưởng ban đầu của nàng ta là muốn khoe với người khác tay nghề nấu nướng của mình, làm dạ dày của Vương đại nhân nhà nàng ta bị nàng ta nắm chặt trong tay, mỗi ngày đều phải uống canh do nàng ta nấu.
Vương phu nhân xuất thân chợ búa, so sánh với phu nhân nhà giàu khác thì không có gì đáng để khoe khoang, cho nên sẽ thường xuyên tự tâng bốc bản thân.
Lần trước nàng ta khoe gần đây mình đang phỏng theo bút tích danh gia, đây là trò phong nhã, còn có thể tôi luyện tâm tính sở thích.
Viết chữ cần phải tĩnh tâm mà luyện tập, nhưng Vương phu nhân tính sốt sắng, không tĩnh tâm được.
Viết được một lát thì phải giật tóc, lúc Vương đại nhân trở về thấy phu nhân nhà mình, mái tóc đen đều xù hết cả lên, còn tưởng là nữ tù chạy vào nhà mình.