Dư Thủy Nguyệt gật đầu: “Con vào bếp xem một chút rồi sẽ cùng mẹ ra ngoài đón chàng ấy.”
Dương thị ừ một tiếng, được nha hoàn đỡ chậm rãi đi ra ngoài.
Thấy Dương thị ra ngoài, Dư Thủy Nguyệt thả lỏng bàn tay, Bạch Đoàn Tử bị bắt đặt trên đầu gối nàng lập tức nhảy xuống, vắt chân chạy ra ngoài.
Mặc dù con mèo này là do nàng mua về, nhưng lại chẳng thân với nàng chút nào.
Cũng chẳng trách được Bạch Đoàn Tử, Dư Thủy Nguyệt không hề trân trọng động vật nhỏ như Dương thị, mèo chó đáng yêu trong mắt nàng cũng chỉ có địa vị ngang hàng với gà vịt cá mà thôi.
Có lẽ còn không bằng gà vịt cá, bởi vì không ăn được.
Ăn thịt Bạch Đoàn Tử, Dương thị sẽ khóc ngất xỉu.
Hoàng Ly tai thính mắt tinh, sau khi xác nhận ngoài phòng trừ Bách Tước không còn ai khác thì thong thả bước đến bên cạnh Dư Thủy Nguyệt, hơi khom lưng ôm quyền nói: “Bẩm giáo chủ, Trương Tiêu đã chết rồi.”
Dư Thủy Nguyệt cầm khăn tay quan sát tỉ mỉ, đáp: “Ừ.”
“Chẳng qua… Lúc nhóm Từ Đạt từ sông đào bảo vệ thành trở về, trùng hợp gặp phải hai đình vệ của Thông Thiên đình, đánh giá họ mấy lần.”
Dư Thủy Nguyệt ngẩng đầu, mắt phượng nhìn về phía trán Hoàng Ly, không rõ là giận hay vui.
Bị Dư Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm kiểu đó, không được mấy giây, Hoàng Ly bắt đầu thấp thỏm.
“Giáo chủ thứ tội.” Nói đoạn, Hoàng Ly lập tức quỳ xuống, hai tay đặt trên mặt đất, trán đập “cốp” lên sàn nhà.”
Giáo chủ của họ thoạt nhìn trầm tĩnh nhã nhặn, thực tế tính cách rất nóng nảy, tựa như nuốt một quả cầu lửa trong bụng, không biết khi nào sẽ phun ra.
Bách Tước đứng ở cửa thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng thực tế lại đang nhìn tà dương dần dần lặn xuống, nhẹ nhàng nuốt nước bọt.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, Dư Thủy Nguyệt im lặng một lát rồi nói: “Lần sau chú ý.”
Nghe vậy, không riêng Hoàng Ly, ngay cả Bách Tước đứng ở cửa cũng cẩn thận thở hổn hển một hơi.
Dư Thủy Nguyệt chậm rãi tháo khăn tay ra khung thêu, quan sát bức thêu trên khăn tay, hỏi Hoàng Ly: “Làm sạch sẽ chưa?”
Hoàng Ly gật đầu lia lịa: “Không để lại dấu vết.”
Dư Thủy Nguyệt gật đầu, cầm khăn tay hỏi Hoàng Ly: “Ngươi xem đây là gì?”
Hoàng Ly không rõ, nghi hoặc hỏi: “Không phải là mãnh hổ đấu ưng à?”
Dư Thủy Nguyệt bỏ khăn tay xuống.
Nàng thêu là miêu hí thải điệp (mèo vờn bươm bướm).
Nàng nghi hoặc, chẳng lẽ thêu đầu bươm bướm quá lớn?
Nhắc đến Trương Tiêu hôm qua bị Dư Thủy Nguyệt phái người đi gϊếŧ, thật đúng không phải là thứ tốt lành gì.
Ỷ vào quyền lực của cha hắn, cộng thêm thân tỷ tỷ là mỹ nhân của Hoàng thượng nên ngày ngày ăn chơi đàng điếm. Nếu chỉ thích ngủ lầu xanh thì còn không sao, nhưng hắn có cái tật thích chiếm đoạt dân nữ.
Hắn đã từng bức tử hai người phụ nữ nhà lành, dưới sự xử lý của cha và tỷ tỷ của hắn, hắn đều bình yên vô sự tránh thoát tội lỗi, tiếp tục tiêu dao làm đệ tử hoàn khố.
Lần gần đây nhất là trong lúc tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu, hắn nhất thời động kinh, mượn men rượu lỡ lời ra sức mắng một người, chính là Ti trưởng Gián Hoàng ti, Liễu Bạch Chiêu.
Hắn mắng Liễu Bạch Chiêu cũng không phải là vì bảo vệ chính nghĩa, mà vì một kỹ nữ mà hắn thích lại vô cùng chung tình với khuôn mặt của Liễu Bạch Chiêu, còn khen ngợi một câu trước mặt Trương Tiêu.
Ban đầu chửi cho đã miệng trên bàn rượu, hôm sau Trương Tiêu cũng nghĩ lại mà sợ, dù sao nếu truy cứu đến cùng thì tội nhục mạ mệnh quan triều đình sẽ bị ăn gậy.
Nhưng không ngờ hắn không chờ thấy ăn gậy, trái lại có mấy văn nhân nghèo kiết xác vì thế mà khen ngợi hắn.
Họ không dám mắng, nhưng có thể cổ vũ người khác mắng, họ nghe!
Trương Tiêu trước giờ vẫn luôn bị cha mắng nhiếc, lần đầu tiên được người khác tâng bốc, trái tim tự ti đến cực hạn lại mãnh liệt hy vọng được người khác tán thành tức khắc bành trướng.
Sau đó liền làm một chuyện lớn!
Về nhà chọn ngày lành giờ tốt, hô bằng gọi hữu, tề tựu trà lâu, trước mắt bao người mắng chửi Liễu Bạch Chiêu nói có sách mách có chứng!
Chuyện này đương nhiên truyền tới tai Liễu Bạch Chiêu. Người mắng hắn rất nhiều, hắn cũng chẳng bận tâm, chẳng qua nhớ kỹ tên của hai cha con này, có cơ hội vẫn phải “báo đáp” một chút, “thóp” của Trương Tiêu túm một phát là trúng ngay.
Nhưng còn không chờ hắn ra tay điều tra, Trương Tiêu đã chết.
Nguyên nhân là vì Dư Thủy Nguyệt cũng nghe được chuyện này.
Thành thân với Liễu Bạch Chiêu mấy năm nay, không thể không nói đã ngủ ra chút cảm tình…
Dư Thủy Nguyệt biết rõ cách làm người của Liễu Bạch Chiêu.
Hắn ra tay độc ác, nhưng tấm lòng lại không thể nói là tàn nhẫn.
Nếu không có bằng chứng thiết thực, hắn chưa bao giờ sẽ tàn hại trung lương.
Cho nên người mắng Liễu Bạch Chiêu, không phải là văn nhân nghèo kiết xác chẳng làm được việc gì thì cũng không phải là hạng người tốt lành gì.
Bất kể là hạng người nào, Dư Thủy Nguyệt ra tay đều sẽ không nương tay.
Lại hỏi thăm cách làm người của Trương Tiêu, Dư Thủy Nguyệt ngắm cảnh tuyết ngày đông ngoài cửa sổ, trực tiếp bâng quơ nói với Hoàng Ly: “Làm thịt.”
Mấy năm nay Liễu Bạch Chiêu điều tra không ít vụ án đắc tội người khác, đừng nói là mắng hắn, dùng thủ đoạn với hắn chỗ nào cũng có.
Có một lần người hầu quét sân mở cổng vào lúc sáng sớm, lập tức hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
Bởi vì trước cổng Liễu phủ, mười mấy con chuột bị mổ bụng nằm ngang dọc.