Người đời chỉ biết Gián Hoàng ti lệ thuộc vào Thông Thiên đình, người chưởng quản Thông Thiên đình là Đức công công.
Chứ không biết hai ti còn lại cộng gộp vào đều không có quyền lực bằng Gián Hoàng ti.
Cho nên Thông Thiên đình này, mặc dù là do Đức công công chưởng quản, nhưng thực tế người nắm quyền lực chân chính là Liễu Bạch Chiêu.
Chuyện nhỏ chuyện lớn, đều phải qua tai hắn.
Cây to đón gió, Hoàng thượng mới cố ý đặt Đức công công vào vị trí này để giúp Liễu Bạch Chiêu phân tán hỏa lực, coi như là tấm lòng trân trọng đối với thần tử tâm phúc.
Nghe thấy là Đồ Hoan giáo, Liễu Bạch Chiêu ngừng một lát, nói: “Chuyện này không liên quan tới chúng ta, nói với Đức công công là đừng nhúng tay.”
“Vâng.” Ti thị cúi đầu lui ra.
Liễu Bạch Chiêu cất bước đi ra ngoài.
Tiếng chân giẫm lên tuyết “lẹp bẹp lẹp bẹp” quanh quẩn bên trong khu vực bị tường đen bao phủ bên ngoài địa lao.
Bước ra cánh cổng đỏ thắm, người hầu đứng chờ bên ngoài tiến lên trước, cung kính dâng lò đồng sưởi tay cho Liễu Bạch Chiêu.
Vải bọc màu vàng sữa quấn quanh lò đồng, bên trên thêu bốn chữ đỏ au Cát Tường Như Ý, nét chữ mượt mà, thêu thùa bình thường, thoạt nhìn hơi non nớt, không phù hợp với địa lao sau lưng Liễu Bạch Chiêu chút nào.
Tựa như một con gà con mới ra khỏi vỏ, bị đặt trong l*иg sắt nhốt mãnh hổ.
Liễu Bạch Chiêu tiếp nhận lò đồng, ấm áp thỏa đáng.
Ngón tay vuốt ve bốn chữ “Cát Tường Như Ý” một chút, dưới sự nâng đỡ của người hầu, bước chân lên xe ngựa.
Lúc rèm cửa sắp buông xuống, Liễu Bạch Chiêu ôm lò đồng, hơi khép mi mắt nói: “Đi vòng qua đường lớn Bắc Tước.”
Người hầu tên là Thổ Đậu, đi theo Liễu Bạch Chiêu đã mấy năm, nghe vậy thì vội đáp lời, ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu: “Hôm qua phu nhân nói muốn ăn quẩy thừng giòn.”
Nghe vậy, Liễu Bạch Chiêu gật đầu: “Đi mua quẩy thừng giòn trước.”
Lại đi vòng qua đường lớn Bắc Tước, mua chè đào và bánh cuốn sợi cho nàng ấy.
Bụng phẳng lì như thế, không biết sao lại chứa được nhiều đồ ăn đến vậy.
Nhớ tới người trong nhà, gương mặt như tuyết trắng của Liễu Bạch Chiêu dịu đi một chút.
Thổ Đậu buông rèm, kéo dây thừng điều khiển ngựa, nhẹ nhàng vung lên.
Trong lòng không khỏi cảm thán, ngày nào lão gia đều đanh mặt.
Chỉ khi nào nhắc tới phu nhân thì mới thấy đuôi lông mày của hắn giãn ra.
Trong phòng ấm áp, than không khói đang cháy hừng hực trong bếp lò.
Hoàng Ly dùng móc cời than, tro than rơi lách tách trên mặt đất, từng đốm lửa đỏ cháy hết, xếp thành một đống tro nho nhỏ.
“Thủy Nguyệt, thêu xong chưa?”
Trên sạp dài trong phòng đặt một chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê, một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi ngồi bên trái.
Dường như đôi mắt người phụ nữ không được tốt cho lắm, nhìn một lát sẽ nhanh chóng chớp mắt mấy cái.
Thói quen chớp mắt tích lũy qua tháng ngày khiến khóe mắt của người phụ nữ xuất hiện mấy nếp nhăn vừa dài vừa sâu.
Người phụ nữ ôm một con mèo trắng béo mập trên đùi, rướn cổ nhìn về phía nữ tử tên là “Thủy Nguyệt” bên cạnh. Nữ tử đang cầm khung thêu, cẩn thận xe chỉ luồn kim.
Thủy Nguyệt thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, cao hơn nữ tử bình thường một chút, hàng lông mày dài trông rất mạnh mẽ, lúc khẽ nhíu lại có chút khí thế không giận mà uy.
Thủy Nguyệt cầm khung thêu trên tay, ánh mắt nghiêm túc sắc bén, ai không biết còn tưởng nàng đang làm chuyện gì quan trọng cần phải suy nghĩ cặn kẽ.
“Rồi.”
Thu kim thắt chỉ, Thủy Nguyệt như ném khoai lang phỏng tay nào đó, nhét khăn tay đã thêu xong vào tay người phụ nữ.
“Mẹ, người nhìn xem.”
Người phụ nữ chính là mẹ ruột của Liễu Bạch Chiêu, Dương thị.
Năm đó Liễu Bạch Chiêu thi đậu công danh, việc làm đầu tiên chính là đưa Dư Thủy Nguyệt và mẹ của hắn rời đi, để khỏi bị người khác chì chiết.
Dương thị khẽ nheo mắt, quan sát nửa khắc rồi cười nói: “Tay nghề thêu của Thủy Nguyệt càng ngày càng tốt, bức Mãnh Hổ Đấu Ưng này thêu giống y hệt, nhất là tư thái hung mãnh của chim ưng, thêu rất là sống động.”
Thực ra tay nghề thêu của Dư Thủy Nguyệt không thể gọi là tốt, thậm chí có thể nói là sơ sài, song Dương thị khen ngợi cũng không trái lương tâm, đã tốt hơn tranh thêu trước kia của Dư Thủy Nguyệt rất nhiều.
Bàn tay bưng trà của Dư Thủy Nguyệt dừng lại một lát, sau đó nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch.
Nàng có một đôi mắt phượng, con ngươi hơi lớn, thoạt nhìn rất có linh tính, nếu híp mắt lại, đôi mắt sẽ có vẻ rất có sức ép.
Dư Thủy Nguyệt liếc nhìn “chim ưng” được Dương thị luôn miệng khen ngợi, hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
“Đã là canh giờ này rồi à.”
Dương thị buông khăn tay thêu xong, muốn ôm mèo béo đứng dậy, nhưng con mèo này quá nặng, Dương thị không bế lên được.
Một bàn tay vươn ra từ bên phải, Dư Thủy Nguyệt xách da sau gáy của cục bột trắng, nhấc bổng nó lên. Cục bột trắng mở đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn về phía Dư Thủy Nguyệt, bắt đầu giãy dụa dữ dội.
Dư Thủy Nguyệt vốn định ném nó xuống đất, nhưng Dương thị ở bên cạnh, nàng bèn trở cổ tay ôm lên đầu gối, đè con mèo béo xuống.
“Bạch Đoàn Tử nặng quá, sắp bế không nổi nữa rồi.” Dương thị nhìn Bạch Đoàn Tử “ngoan ngoãn” nằm trên đầu gối Dư Thủy Nguyệt, cười nói.
Dương thị được nha hoàn đỡ đứng dậy, nói: “Mẹ đi dạo một lát, ngồi cả buổi chiều rồi, chân bị tê rần hét cả.” Bà nhìn tà dương bên ngoài, nói tiếp: “Bạch Chiêu cũng sắp về rồi.”