Khi bước ra khỏi tòa nhà, đôi chân của Đàm Trinh Tĩnh vẫn mềm, qυầи ɭóŧ ướt đẫm.
Cơn gió thổi qua khiến đầu óc của cô tỉnh táo hơn một chút.
Mấy ngày sau, cô cố gắng hết sức hàn gắn mối quan hệ với Trương Sướиɠ.Trước khi đi, câu nói kia của Nhϊếp Tu Tề đã gióng một tiếng chuông cảnh báo cho cô: Trương Sướиɠ có thể mất việc, nếu sự nghiệp của anh ấy bị hủy hoại thì gia đình này sẽ tan vỡ.
Vợ chồng hai người chiến tranh lạnh hơn một tuần, mấy ngày Trương Sướиɠ về nhà một lần, cầm quần áo đến nhà cha mẹ ở.
“Tiểu Tĩnh, trưa hôm nay con có thời gian không? Về nhà ăn cơm nhé, mẹ nấu thịt kho tàu cho hai đứa ăn.” Mẹ chồng nói trong điện thoại.
Đàm Trinh Tĩnh trốn ở cuối hành lang vắng vẻ của trường, vội vàng đáp lại: “Vâng ạ, tan làm con sẽ đến ạ…À đúng rồi, hai ngày nay anh ấy có hơi…Con xin lỗi, xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng ạ.”
Mẹ chồng thường không nóng không lạnh với cô, nhưng lần này hai vợ chồng chiến tranh lạnh, mới khiến mẹ chồng có chút lo lắng.
Suy cho cùng thì Đàm Trinh Tĩnh luôn nghe lời, chiến tranh lạnh lâu như vậy, chắc chắn nguyên nhân là do con trai của mình.
Giờ nghỉ trưa, Đàm Trinh Tĩnh vội vã đến nhà cha mẹ chồng.
Cha mẹ chồng đều ở nhà, Trương Sướиɠ lạnh mặt ngồi trên số pha, nhìn thấy cô tới, hắn cũng không thèm ngước mắt nhìn cô.
Bị cha mẹ thúc giục, hai người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm. Đàm Trinh Tĩnh chưa ăn xong mà Trương Sướиɠ đã đặt đũa xuống, “Đơn vị có việc phải làm, con đi trước.”
Anh thay giày rồi rời đi, Đàm Trinh Tĩnh nuốt không trôi, ngẩn ngơ nhìn những hạt cơm trắng trong bát.
Sau bữa cơm, mẹ chồng gọi con dâu vào phòng, khuyên cô làm theo ý của Trương Sướиɠ, vợ chồng nhanh chóng làm hòa.
Mẹ chồng nắm tay cô, cười nói, “Sao thằng bé có thể giận con được, vừa rồi mẹ nhìn nó, nó chỉ đang bận việc thôi, hai ngày trước nó về nhà, mẹ giặt quần áo cho nó thì tìm thấy thứ này trong quần của nó.”
Mẹ chồng lấy một tờ giấy từ chiếc hộp trên bàn, nhét vào trong tay cô.
Đàm Trinh Tĩnh không hiểu, cô cúi đầu nhìn tờ giấy kia. Đó là một hóa đơn, Trương Sướиɠ mua một chiếc túi xách nữ hàng hiệu trong trung tâm mua sắm thành phố.
Cô từng nghe thấy tên thương hiệu này, chiếc túi rẻ nhất cũng có giá hàng chục nghìn tệ.
Giọng nói của mẹ chồng có chút áy náy, “Chắc thằng bé định dùng chiếc túi này để dỗ con. Con đừng giận nó nữa!”
Lòng Đàm Trinh Tĩnh bỗng buông lỏng. Hóa ra là như thế, dù sao thì Trương Sướиɠ và cô cũng là vợ chồng, vợ chồng thì không nên cãi nhau.
“Còn nữa, đã đến lúc con và Tiểu Sướиɠ suy nghĩ đến việc có con rồi. Có con, hai vợ chồng sẽ đồng lòng, ít cãi nhau hơn!”
Về nhà, tuy vẫn lạnh lẽo vắng vẻ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào, cô chủ động gọi điện thoại cho Trương Sướиɠ, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Điều này xem như cô chủ động nhượng bộ, Trương Sướиɠ cũng hạ thấp bậc thang, chẳng mấy chốc hai vợ chồng lại hòa thuận như ban đầu.
Hai người chưa quên nguyên nhân cãi nhau mấy hôm trước. Đàm Trinh Tĩnh biết trong lòng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đó, cô chỉ có thể tạm thời không đề cập đến, dự định sau này sẽ thuyết phục từ từ.
Mẹ chồng muốn hai người nghĩ đến việc sinh con, cô hỏi Trương Sướиɠ cảm thấy thế nào, hắn không nghĩ nhiều liền nói mẹ anh nói đúng, nên có con rồi.
Cô có chút do dự, nói suy nghĩ kĩ rồi sẽ quyết định, hắn cũng không thúc giục cô.
“Tối nay về nhà ăn cơm được không?” Đàm Trinh Tĩnh nhẹ giọng nói với người bên kia điện thoại.
Bên kia, một tay Trương Sướиɠ cầm điện thoại, một tay sắp xếp tài liệu, đang định trả lời thì một đồng nghiệp gọi anh: “Tiểu Sướиɠ, cậu sắp xếp tài liệu xong chưa? Người của thị uỷ sắp đến rồi!”
Chiều này, người của thị ủy sẽ đến Cục nhà ở và Xây dựng để kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo thị ủy đến kiểm tra Cục Nhà ở và Xây dựng, Cục rất coi trọng, từ trên xuống dưới chuẩn bị cho đợt kiểm tra này rất nhiều ngày.
Đến lúc đó sẽ có các văn bản tài liệu chờ người của thị ủy đến xem xét.
Trương Sướиɠ là người phụ trách tiếp đón và giải thích. Hắn híp mắt, vội vàng nói với người trong điện thoại: “Xin lỗi vợ yêu, hôm nay cục có việc bận, buổi tối anh sẽ ăn ở bên ngoài.”
Điện thoại vội vàng truyền đến âm thanh tút tút, Đàm Trinh Tĩnh mất mát tắt điện thoại.
Khoảng hai giờ chiều, tất cả mọi người ở Cục đều nhón chân chờ mong. Trương Sướиɠ đứng sau Cục trưởng, cực kỳ lo lắng. Hắn chưa từng nhìn thấy thư ký thành ủy mới nhận chức. Nghe nói người này rất tàn nhẫn, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ trong công việc thôi cũng bị khiển trách, từ khi nhận chức thì cách chức rất nhiều quan chức. Điều này khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.
Cục trưởng thoáng nhìn hắn, dường như nhớ tới cái gì đó, vẫy vẫy tay: “Tiểu Trương, sao cậu đứng xa thế? Lại đây, đứng bên cạnh tôi. Chờ chút nữa thư ký Nhϊếp tới thì cậu đi theo tôi.”
Trương Sướиɠ vội vàng chạy tới, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, lời nói của Cục trưởng sao giống như thư kiếp Nhϊếp quen hắn vậy? Hắn nghĩ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, dù hắn có quăng tám sào thì cũng không có quan hệ với người ta.
Con phố phía xa bị chặn bởi hàng loạt xe của cảnh sát giao thông. Vài chiếc xe cảnh sát với đèn xanh đỏ đậu quanh góc phố.
Không lâu sau, một hàng xe công vụ màu đen chạy về phía Cục Nhà ở và Xây dựng.
Chiếc xe Audi A6 màu đen dừng trước mặt mọi người, cửa xe mở ra, vài người ở bên trong đi xuống.
Người đi đầu mặc một chiếc áo sơ mi và áo khoác, quần tây màu đen cộng với giày da, khí thể xuất chúng.
Một đôi mắt đen dài mở ra, quan sát biểu cảm của những người có mặt ở đây, rồi đảo quanh khuôn mặt của những người đứng hàng đầu.
Những người ở Cục Nhà ở và Xây dựng bị khí chất của anh dọa sợ, không ai dám thở mạnh.
Cục trưởng bình tĩnh, dẫn Trương Sướиɠ đi lên chào hỏi, bắt tay với từng người ở phía sau.
Cục trưởng cúi đầu, khom lưng, khuôn mặt tươi cười, “Hoan nghênh các đồng chí thị ủy đến thăm Cục của chúng tôi! Thư ký Nhϊếp, mời đi bên này.”