Có Ý Định Đoạt Lấy

Chương 13

Điều đáng mừng duy nhất chính là Nhϊếp Tu Tề vẫn có chút lương tâm, không để lại dấu vết quá đậm trên người cô.

Có lẽ cũng cố kỵ chuyện cô có chồng, lúc anh động tình nhất cũng chỉ cắn vào sau cổ cô hai cái, không in sâu trên da. Mái tóc xõa xuống, về cơ bản có thể che được.

Đàm Trinh Tĩnh né tránh mọi người, tìm hiệu trưởng Vương xin nghỉ nửa ngày.

Hiệu trưởng Vương rất dễ nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia nịnh nọt.

Hiệu trưởng nhìn lướt qua người cô từ trên xuống dưới.

Đàm Trinh Tĩnh giật mình. Cô không thể diễn tả nổi cảm giác hoảng sợ lướt qua trong lòng, cô mơ màng đi ra khỏi trường học.

Hiệu trưởng Vương nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, nói với quản lý ở bên cạnh: “Chờ đi, Tiểu Đàm sắp phát tài rồi.”

Quản lý không rõ lý do, hiệu trưởng Vương cũng không nói nhiều, chỉ vui vẻ một mình. Có nhân viên này dưới trướng thì lo gì trường không thể phát triển. Lúc đầu còn tưởng thư ký Nhϊếp tới xả giận cho con gái, nhưng lúc này mới biết hóa ra muốn trút giận cho mỹ nữ!

Nhϊếp Tu Tề không nói nhiều với ông, chỉ là người tài xế đi theo tìm anh bảo ông kéo hai giáo viên đi cùng. Hiệu trưởng Vương rất thông minh, nhìn dáng vẻ của Đàm Trinh Tĩnh thì lập tức nhận ra.

Chỉ hiểu mà không diễn đạt được thành lời. Cô Đàm này đúng là một người đẹp, mặt nhỏ, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, đường eo cong thướt tha.

Thường ngày nhìn không quá nổi bật trong đám người tuyệt sắc giai nhân nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể cảm nhận được phong thái ưu nhã.

Chưa kể Nhϊếp Tu Tề đã nhìn quen một đống người vây quanh mình bị cám dỗ mà ngay cả hiệu trưởng Vương, một lão già cũng bị cám dỗ.

Quản lý ở bên cạnh cũng nhận ra, “Hiệu trưởng, ông đang nói cô Đàm và thư ký Nhϊếp…?”

Hiệu trưởng Vương cười đến ái muội.

“Không phải cô Đàm kết hôn rồi sao?”

Hiệu trưởng Vương vỗ đùi: “Kết hôn thì làm sao, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn!”

Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời bên ngoài giơ cao, đường phố tập nập người qua lại.

Đàm Trinh Tĩnh không ngồi xe buýt, cô chậm rãi đi bộ trên đường.

Dáng vẻ thẫn thờ của cô trong mắt người khác có chút đáng sợ, có người không nhịn được tiến lên hỏi cô có cần giúp gì không.

Đàm Trinh Tĩnh trốn tránh giống như sợ hãi, do dự nhìn người tốt bụng trước mặt, cô lắc đầu, vòng qua người đó tiếp tục đi.

Cứ đi mãi, đến một nơi dân cư thưa thớt, cô không nhịn được mà ngồi xổm xuống, vùi đầu khóc thật lâu ở ven đường.

Cô muốn gọi điện cho Trương Sướиɠ, nhưng một đồng nghiệp trong đơn vị nghe máy, nói hắn hiện tại không có ở đó. Khóc một lúc lại muốn gọi rồi lại sợ quấy rầy công việc của hắn, vì thế cô chậm rãi rút tay về.

Sau khi chật vật đi về nhà, Đàm Trinh Tĩnh ngã xuống ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Có một chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, được chọn khi bọn họ cùng nhau đến cửa hàng nội thất. Những đồ đạc nội thất khác trong phòng cũng do hai người lựa chọn kỹ càng, vô cùng cẩn thận.

Căn hộ này cách nơi hai vợ chồng bọn họ làm việc không xa, bọn họ mua sau khi kết hôn, 120 mét vuông, vị trí tốt. Nhà Trương Sướиɠ đặt cọc, còn hai người cùng nhau trả nốt số tiền còn lại.

Khi cả hai chuyển đến đây, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, họ mỉm cười nhìn nhau. Tuy rằng rất mệt nhưng nhìn cảnh đêm ở phía xa, ngọn đèn sáng ngời trong phòng, dường như dù có sóng gió lớn đến đâu thì họ có thể đối mặt cùng nhau, không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Mới trôi qua một năm mà bây giờ lại hoàn toàn không giống như vậy?

Đàm Trinh Tĩnh nhắm mắt, đôi mắt chìm vào bóng tối, một bóng đen cũng bò lên trái tim.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Đàm Trinh Tĩnh vui vẻ ngồi dậy cầm điện thoại.

Mở màn hình, lại thất vọng phát hiện không phải Trương Sướиɠ.

Tin nhắn của Nhϊếp Tu Tề, “Còn đau không?”

Đàm Trinh Tĩnh tắt màn hình.

Một lúc sau, dường như không được hồi âm, anh không hài lòng, lại gửi một tin nhắn khác tới: “Tôi nhớ em quá cho nên hôm nay mới khiến em đau. Lần sau sẽ không như vậy.”

Mặt Đàm Trinh Tĩnh đỏ bừng, cô ném điện thoại sang một bên, ai muốn nghe lời nói này của anh!

Chờ cô miễn cưỡng đứng dậy ăn một bát mì, nghỉ trưa một thời gian thì Trương Sướиɠ gọi điện thoại tới.

“Vợ yêu, em gọi anh à? Có chuyện gì không?”

Bên kia điện thoại, giọng Trương Sướиɠ bình tĩnh.

Ngón tay của Đàm Trinh Tĩnh cuộn tròn, chậm rãi nói, “Em…Em…”

Cô do dự hết lần này đến lần khác.

Vốn dĩ khi cô bước ra khỏi trung tâm văn hóa, ngồi khóc ở ven đường, cô đã thầm quyết tâm sẽ thẳng thắn với Trương Sướиɠ.

Đúng, cô không thể giấu Trương Sướиɠ mãi được, hiện tại Nhϊếp Tu Tề ngày càng quá đáng, một mình cô không thể giải quyết ổn thỏa với anh. Nếu nói cho Trương Sướиɠ và người nhà thì mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách, nói không chừng còn có cơ hội giải quyết chuyện này.

Lời nói đến bên miệng nhưng cô vẫn không thể nói ra.

Lần đầu tiên còn có thể nói vì tương lai của Trương Sướиɠ, nhưng lần thứ hai thì sao?

Nếu sự việc trở thành việc lớn, tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện, đến lúc đó, cô và Trương Sướиɠ sẽ rất mất mặt.

Cái chết xã hội, một từ mới được ghi nhớ.

“Em…Không có việc gì, em chỉ muốn hỏi tối nay anh có về ăn cơm không?”

Đàm Trinh Tĩnh siết chặt điện thoại, cười khổ.

“Anh không về, buổi tối anh phải tăng ca, anh sẽ ăn ở đơn vị.” Chỉ vì một việc nhỏ mà gọi điện thoại tới, giọng nói của Trương Sướиɠ có chút không kiên nhẫn, hắn nhanh chóng cúp máy.

Vài giây sau khi điện thoại bị cúp, Đàm Trinh Tĩnh vẫn đang lơ đãng, thì một cuộc gọi khác gọi tới, cô vô thức bấm nghe máy.

Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến giọng nói không vui của Nhϊếp Tu Tề: “Em đang gọi điện cho ai mà đường dây báo bận?”

Sao lại là anh! Cô vậy mà thuận tay trả lời điện thoại của anh, Đàm Trinh Tĩnh xấu hổ và giận dữ, cô định cúp máy mà không nói gì cả.