Tại nơi làm việc của đội quân Đại đội hổ. Bên ngoài một số quân nhân người thì vác cuốc, ngừoi thì hì hục đẩy chiếc xe kéo ra vào nơi khoan hầm của tuyến đường mà Đại đội đang thi công công trình.
Lúc bấy giờ bên trong khoan hầm là một trận ồn ào, phải nói là những âm thanh cực kì ồn ào của máy móc khoan những vách đá to lớn kia. Máy khoan dài độ chừng 2 thước, mũi khoan hiên ngang đâm sâu thẳng vào vách đá cứng cỏi bởi sự kiềm kẹp và điều khiển của ba thanh niên vô cùng lực lưỡng.
Lại có một thanh niên khác sức lực không kém, dùng hết tất cả sức của mình kìm kẹp mũi khoang nhỏ đâm mũi xuống mặt đất đá phát ra âm thanh ầm ầm. Cả căn hầm tối om chỉ có những đèn pin thời xưa của quân đội hay dùng được treo bên cạnh nơi họ làm việc.
“Cẩn thận vào! “. Giọng một quân nhân vang lên nhắc nhở cả đại đội của mình.
“Trung đội trưởng! Sao đại đội trưởng của chúng ta ngủ ở đây? “
Lúc này, tên trung đội trưởng quay đầu nhìn sang hứing chỉ tay của một quân lính của mình, đồng thời cả ba bốn anh em cùng bước hướng về nơi Lưu Khải Phong đang nằm ngủ.
“Khò…khò…khò…”
Một trận ngáy thật to vang lên phát ra từ miệng của Lưu Khải Phong. Cô vì quá mệt do tính chất công việc nên đã nằm đỡ trên một bao bố để đá mà ngủ giữa bao trận âm thanh ồn ào này. Đó thể hiện cho sự quá mệt mỏi lâu ngày sinh ra.
“Trung đội trưởng! Tiếng ngáy cú Đại đội trưởnng thật sự to còn hơn cả quạt xay gió. Sợ gớm! “.
“Chuyện!!!! Đại đội trưởng chúng ta là đội trưởng của đội Đại độ hổ. Tiếng ngáy của Đại đội trưởng chính là hổ uy. Nghe tràn trề sinh lực, phải không? ”. Tên trung đội trưởng liền lớn tiếng phản bác lại lời nói của tiểu đệ mình khi nói xấu Lưu Khải Phong.
“Phải! Phải! Phải! “. Tất cả quân nhân nghe vậy đều đồng ý gật đầu theo tên Trung đội trưởng.
“Anh ấy đã bao ngày không ngủ rồi, cho anh ấy ngủ thêm một tí”. Tất cả anh em cảm thấy thương Đại đội trưởng này của mình. Hết lòng vì anh em vì đất nước đã cận lực làm việc đã trải qua bao ngày không chợp mắt.
“Anh ấy phải trụ, không gục xuống. Nhiệm vụ nặng, gần đây một số anh em đổ bệnh. Nhưng cũng may chúng ta cũng không bị chậm tiến độ. Anh ấy cũng có thể ngủ một giấc ngon. Nhưng đừng để anh ấy ngủ ở đây. Khiêng anh ấy vào đồn trú quân.”
Tên trung đội trưởng lớn tiếng nói cho tất cả anh em hiểu rõ, những ngày qua Lưu Khải Phong đã vì tiến độ mà thay những anh em đổ bệnh đứng ra làm vuẹc cực nhọc. Chỉ vì không muốn chậm trễ tiến độ để có cơ hội cho những quân đội bên khác tìm cớ sa thải.
“Aaa mà thôi thôi! Chúng ta mà khiêng anh ấy vào đồn trú quân, anh ấy mà tỉnh, anh ấy không đạp chết chúng ta mới là lạ. Tôi thấy thôi thì chúng ta nên cứ tìm một chỗ ở đây ngủ thoải mái, để không bị cảm lạnh là được”
Tên trung đội trưởng lại đổi chủ ý của mình chính là không nên mang Lưu Khải Phong vào vì sợ cô giật mình sẽ đạp chết hắn! Hắn rất sợ tính khi của Đại đội trưởng hiện tại của mình a~~~
“Ây…ây…ây… đừng chỉ gật đầu, làm đi”
“Anh ấy đây có cắn ngừoi đâu a~~”
Hắn thấy tất cả tiểu đệ của mình vẻ mặt e ngại, hơi lo lắng nhìn Đại đội trưởng mà chẳg dám lại gần, liền lên tiếng cho tất cả tiến lên mà khiêng Lưu Khải Phong.
“Khò…khò…khẹt….khò…chẹp…chẹp”
Tất cả nhìn qua nhìn lại, bước nhỏ rồi lùi, lùi rồi lại bước nhỏ chẳng ai dám tiến về Lưu Khải Phong
“Đây….” Tên trung đội trưởng ngập ngừng, lưỡng lự
“Đây là đầu hổ của chúng ta, sao trung đội trưởng không lên trước chứ?”
Thấy tất cả đều dồn ánh mắt về hắn, hắn ngập ngừng quát tất cả mọi người
“Vậy….vậy các cậu không sờ được mônng con hổ chắc? Đừng nói nhiều nữa mau khiêng đi!”
Lúc này tất cả đều tiến lên đỡ lấy thân Lưu Khải Phong tiến về phía bên kia đường hầm.
Bên cạnh công trình lúc bấy giờ có một tiểu đồng chí ngừoi nhỏ con nhưng tốc độ đi vội vàng không ai đuổi kịp.
“Này Đồng Hướng Tiến! Cậu đi nhanh như vậy làm gì, dù sao thì cũng đâu có ý trung nhân phía trước chứ. Chặc…nhỏ con mà đi hơn cả người cao nhỉ”
Đồng Hướng Tiến không trả lời cùng vài người một mạch hướng về phía bên kia nhà xí.
Tiếng động cơ máy khoang ngưng lại, một mảnh yên tịnh. Tiếng máy vừa tắt cũng là lúc tiếng ngáy của Lưu Khải Phong ngừng lại. Cô bật ngồi dậy quát lớn
“Sao lại dừng? “
Đại đội trưởng:”Dừng cái gì ?”
Lưu Khải Phong cáu gắt ngồi dậy” sao khoan hơi lại dừng ?” Cô quăng bỏ cái áo quân đội đang đắp trên người sang một bên vội chạy ra ngoài xem xét
Lúc này tên trung đội trưởng ngớ người ra
“Khoan hơi dừng rồi đi,đi,đi” hắn quát lớn chạy theo
Trên dàn giáo của công trình, chiếc máy khoan hiển ngang đứng vững im lặng. Một thanh niên kế bên ngồi ôm bụng rêи ɾỉ
“Tôi đau bụng quá! Tôi sắp không ổn rồi,mau mau đỡ tôi đi” hắn nhờ một đồng chí gần đó kè hắn về phía nhà xí, có lẽ lại là cơn tiêu chảy a~~~
“Ây…ây…ây…ây… người đâu ? Người đâu?” Lưu Khải Phong bước ra quát lớn lên tiếng gọi người. Một đồng chí bên trên thấy vậy vội nhảy xuống cạnh cô
“Sao khoan hơi lại dừng?”
“Đại độ trưởng anh hay thật đấy! Máy móc chạy thì anh ngủ ngon lành. Còn máy dừng lại anh lại tỉnh ngay” tên trung đội trưởng chẳng biết cô đang bực mà lại hì hì cười chêu chọc Lưu Khải Phong.
Cô quay sang trợn mắt liếc hắn rằn giọng lên tiếng” tôi hỏi anh tại sao khoan hơi lại dừng?”
Tất cả mọi người đều im lặng, lưng thẳng tắp không dám lên tiếng. Từ xa một thanh niên chạy vào hét lớn
“Báo cáo….những người phụ trách khoan hơi vì bị đau bụng. Tất cả đều dắt tay nhau đi nhà xí hết rồi.”
Tức chết cô rồi, tức chết cô rồi
“Hả? Đi nhà xí?”
“Dạ”
“Đi nhà xí mà cũng tay trong tay?” Cô trợn mắt ngạc nhiên tiểu đội của mình
“Đại đội trưởng, đều vì đau…bụng. Tôi vừa vào nhà xí giải quyết, vừa mới đứng lên lại…lại tiếp tục ngồi xuống”
“Bệnh tả…hành hạ cả đại đội…không….không liên quan đến họ” tên trung đội trưởng đứng ra lên tiếng giải thíach rõ cho đại đội của mình. Hắn cũng khổ sở không kém a~~ đi nhà xí liên tục thật muốn chết người.