Khủng Bố Sống Lại: Phu Nhân, Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta

Chương 53: Lệnh Bài Của Ngân Nguyệt Thi Vương! Lần Đầu Tiên Của Hồng Linh!

Sau khi Tô Bạch nói xong, đằng sau hắn vang lên một loạt tiếng xột xoạt.

Mỹ nữ cương thi đang mặc quần, Tô Bạch kiên nhẫn chờ đợi.

Vài phút sau, không còn tiếng gì nữa.

"Được chưa? Ta mở cửa đây."

Tô Bạch nói.

Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đúng là Ngân Nguyệt thi vương, tốc độ rất nhanh!

Tô Bạch cầm đồng hồ thời gian trong tay, nhìn nàng.

Ngân Nguyệt thi vương nhìn Tô Bạch với gương mặt vô cảm, sau đó nàng chìa tay ra, đưa cho một thứ giống như là lệnh bài.

Lệnh bài?

Nàng không nói gì, mặt mày lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ của nàng, có thể thấy đây là dáng vẻ kiêu ngạo tự nhiên mà có.

Loại kiêu ngạo này không phải cố ý thể hiện ra mà giống như có sẵn trong cơ thể của Ngân Nguyệt thi vương.

"Ngươi đã hoàn thành một lần trị liệu, điểm nghề nghiệp +20, độ thông thạo nghề nghiệp +10, danh tiếng danh y +1, danh vọng +10. Ngươi đạt được lòng biết ơn của Ngân Nguyệt thi vương +10, ngươi đạt được sự tôn trọng của Ngân Nguyệt thi vương +10."

Lời nhắc nhở xuất hiện trên giao diện trò chơi.

"Cho ta?"

Sau khi nhìn lướt qua lời nhắc, Tô Bạch nhìn lệnh bài, hỏi.

Lần này mỹ nữ cương thi có thêm hành động, nàng đưa lệnh bài lại gần hơn một chút.

Thế này là nhất quyết không chịu nói chuyện?

Từ hành động đó, Tô Bạch hiểu ra suy nghĩ của nàng, tấm lệnh bài này là muốn tặng cho hắn.

Thế là, Tô Bạch đưa tay ra nhận lấy lệnh bài. Trên mặt lệnh bài có một chữ: Doanh!

"Ngươi đạt được lệnh bài của Ngân Nguyệt thi vương, từ bây giờ nó trở thành tín vật cá nhân, có thể khiến cho thuộc hạ của cương thi không thể tấn công ngươi, cũng có thể điều một bộ phận thuộc hạ của cương thi."

Lời nhắc nhở xuất hiện trên giao diện trò chơi.

Tô Bạch vừa đọc xong lời nhắc nhở thì nhìn thấy mỹ nữ cương thi đã mở cửa, đi ra ngoài.

"Tiểu thư, tốt hơn chưa?"

Sau đó, Tô Bạch nghe thấy tiếng của cương thi già.

"Chúng ta đi thôi."

Tô Bạch may mắn nghe được một giọng nói lạnh lùng khác. Đây là giọng của mỹ nữ cương thi?

Nghe êm tai nhưng cũng rất lạnh lùng.

"Trợ lí…Bạch, bọn ta cáo từ !"

Cương thi già chào tạm biệt Bạch Linh.

"Được, các ngươi đi từ từ ~ Để ta tiễn các ngươi."

Bạch Linh cất tiếng nói.

Đợi khi Tô Bạch đi ra thì nhìn thấy Bạch Linh và bốn cương thi đi đến thang máy. Dường như cảm nhận được cái gì đó, Ngân Nguyệt thi vương quay đầu lại, nhìn Tô Bạch một cái rồi bước vào trong thang máy.

Tô Bạch nhìn tấm lệnh bài trong tay, đó là của mỹ nữ cương thi đưa cho hắn.

Theo như ý của nàng ta thì tấm lệnh bài coi như là thù lao của Tô Bạch.

Tấm lệnh bài này có thể làm cho thuộc hạ cương thi của nữ cương thi không tấn công hắn, còn có thể điều động một bộ phận thuộc hạ cương thi của nàng ta.

Nếu sau này gặp phải phó bản thế giới cương thi, việc có quen biết với nàng ta sẽ rất hữu ích.

Một lúc sau, Bạch Linh quay lại.

"Bác sĩ Tô, bọn họ đi rồi, lần trị liệu này quá hoàn hảo!"

Bạch Linh nhìn Tô Bạch bằng đôi mắt sáng quắc, nói.

"Bọn họ rời đi từ chỗ nào?"

Tô Bạch tò mò hỏi.

"Đó là một thông đạo đặc biệt, không dễ mở ra. Quanh đây vừa hay có hai thế giới có mức giao thoa nhất định."

Bạch Linh nói. Tô Bạch đã hiểu.

Nàng ta tò mò nhìn Tô bạch: "Nàng ta trả thù lao cho ngươi à? Nếu không phải, ta đi xin viện trưởng."

Tô Bạch lắc lắc tấm lệnh bài: "Có, cho ta cái này."

"Oa, tấm lệnh bài tốt đó. Bác sĩ Tô, sau này ngươi đến địa bàn của nàng ta thì không phải lo lắng gì nữa."

Bạch Linh cảm thán.

Nói xong, nàng lại cảm thấy mình đã lỡ lời, nàng ta muốn giữ Tô Bạch lại cơ.

"Bác sĩ Tô, viện trưởng nhất định còn muốn thưởng cho ngươi."

Bạch Linh nhanh chóng bổ sung thêm.

Tô Bạch "Ừ" một tiếng rồi cất lệnh bài đi.

Sau đó nói với Bạch Linh: "Bạch Linh, đi gọi trưởng khoa Cao tới đây."

"Được."

Bạch Linh đi ra ngoài.

Một lát sau, trưởng khoa Cao bước vào.

"Trưởng khoa Cao, hôm nay nhờ ngươi điều chỉnh một số bệnh nhân… À, ta chuẩn bị nghiên cứu bệnh phụ khoa, ngươi sắp xếp cho tất cả bệnh nhân nữ tới. Bệnh nhân nam thì để ngày mai khám hoặc đưa đến chỗ bác sĩ ác linh khác khám.”

Tô Bạch nói với trưởng khoa Cao.

"Được rồi, cứ giao cho ta."

Trưởng khoa Cao rất phối hợp nói.

Rất nhanh sau đó, hắn ta đã sắp xếp đâu ra đấy.

Trong một phòng khám chuyên môn, Tô Bạch kéo một tấm rèm chắn. Bên ngoài là hàng dài bệnh nhân nữ xếp hàng chật ních do trưởng khoa Cao sắp xếp.

Đúng vậy, hôm nay hắn chỉ khám cho nữ ác linh.

Không phải Tô Bạch biếи ŧɦái hay có ý tưởng gì kỳ quái. Hay như hắn đã nói, chuẩn bị nghiên cứu một chút về bệnh phụ khoa.

Mà là…

Hắn chuẩn bị cho Hồng Linh ra ngoài học hỏi!

Vậy nên Tô Bạch chuẩn bị một phòng khám riêng, lấy lý do không tiện để ngăn trưởng khoa Cao và các bác sĩ ác linh khác vào.

Chỉ sắp xếp cho hai nữ y tá ở ngoài lấy số và duy trì trật tự.

"Bạch Linh, bóp vai cho ta."

Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Tô Bạch gọi Bạch Linh đến bóp vai.

"Đến đây ~"

Bạch Linh chạy tới.

Tô Bạch cùng nàng nói chuyện một lát.

Nói được vài phút, Bạch Linh trở nên uể oải, nàng lại bị thôi miên lần nữa. Tiếp theo là đợi Hồng Linh xuất hiện.

Sau khi bị thôi miên, Bạch Linh sẽ chìm vào giấc ngủ sâu trong vài tiếng đồng hồ.

Chỉ cần đưa Hồng Linh quay về trước khi nàng tỉnh lại, Bạch Linh sẽ nghĩ rằng bản thân chỉ ngủ một giấc.

Đương nhiên, nếu lần này thành công, cho dù Bạch Linh biết Hồng Linh đã ra ngoài, Tô Bạch cho rằng đây không phải là một vấn đề lớn.

Thậm chí hắn có thể nói thẳng với ông của cặp song sinh ác linh, Cư Sĩ Thêm Tiền.

Tô Bạch khóa cửa rồi đi ra, thăm hỏi tình trạng của các bệnh nhân nữ bên ngoài.

Hỏi được một lượt, Tô Bạch trực tiếp chữa khỏi cho một số nữ ác linh. Những bệnh nhân nữ này không thích hợp cho Hồng Linh luyện tập.

Những người khác, hắn để các nàng xếp hàng chờ đợi.

Khoảng nửa giờ sau, Tô Bạch đi vào phòng, đợi thêm vài phút, quả nhiên Hồng Linh đã xuất hiện.

Sau khi Bạch Linh bị thôi miên, thời gian để Hồng Linh xuất hiện càng ngày càng ngắn hơn.

Hồng Linh nhìn thấy Tô Bạch, rất đỗi vui mừng.

Sau khi gọi Tô bạch, nàng tò mò nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện nơi này đã thay đổi.

"Hồng Linh tiếp theo là một bước rất quan trọng."

Tô Bạch nhìn nàng ta, nói.

"Anh, ta phải làm gì?"

Hồng Linh hỏi.

"Tiếp theo, ta đưa bệnh nhân vào cho ngươi chữa trị. Ngươi có làm được không?"

Tô Bạch nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Hắn có niềm tin vào nàng.

Hiện tại, Hồng Linh ở trước mặt Tô Bạch đã không có bất kỳ mong muốn gϊếŧ người! Tất nhiên là chỉ khi ở với Tô Bạch.

Vì trói buộc giữa Tô Bạch và nàng nên Hồng Linh có thể kiềm chế bản thân, đây là điều rất bình thường.

Nhưng kiềm chế ở trước mặt Tô Bạch là chưa đủ, nhiệm vụ ẩn giấu yêu cầu nàng ta phải hoàn hoàn kiềm chế được bản năng gϊếŧ chóc!

Vì vậy, hôm nay là một ngày quan trọng!

Bây giờ, trong phòng chỉ có Tô Bạch và Hồng Linh, ngoài ra không còn ai khác.

Nếu có ác linh khác đi vào, phải đảm bảo cho Hồng Linh không tấn công đối phương. Tô Bạch không đề cập đến từ "tấn công" hay "gϊếŧ chóc".

Hắn đang hướng dẫn Hồng Linh theo hướng "trị bệnh".

Cũng như trước khi thi đại học, không thể nhắc đến từ "áp lực" trước mặt thí sinh, chỉ cần cổ vũ bọn họ làm thật tốt là được!

"Anh, chỉ cần không phải là bệnh quá nặng, ta sẽ trị được!"

Hồng Lin suy nghĩ một chút, nói.

"Cho ngươi cái kính râm."

Tô Bạch đeo cho Hồng Linh một cái kính râm sáng màu, che đi đôi mắt của cô. Khỏi phải nói, loli tất trắng đeo kính râm trông rất sành điệu.

"Nào, đưa tay cho ta."

Tô Bạch vươn tay ra.

Hồng Linh ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ cho hắn, Tô Bạch nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó hắn ấn một nút trên bàn làm việc.

Cánh cửa mở ra, một ác linh bước vào. Tô Bạch chú ý đến Hồng Linh.

Theo mỗi bước đi của ác linh, đôi mắt của Hồng Linh sau lớp kính râm dần biến thành màu đỏ.

Cơ thể cũng trở nên căng thẳng, còn bắt đầu chuẩn bị tư thế có thể lao ra bất cứ lúc nào.

Tô Bạch nắm chặt tay nàng, sau đó nói với ác linh: "Ngồi đi, hôm nay làm phiền ngươi một chút. Ta hướng dẫn học sinh của ta chữa trị cho ngươi, yên tâm, khẳng định sẽ trị khỏi bệnh."

"Được, được."

Nữ ác linh rất phối hợp.

"Hồng Linh, đầu tiên hỏi thăm tình trạng của nàng ta."

Tô Bạch nói nhỏ với Hồng Linh.

Lời nói của hắn có tác dụng, Hồng Linh hít sâu một hơi: "Xin hỏi, ngươi cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?"

Nữ ác linh nói: "Hôm qua có lẽ ta đã uống phải nước huyết linh bị ô nhiễm, bụng cứ bị đau."

Tô Bạch lại nhỏ giọng nhắc nhở Hồng Linh: "Hồng Linh, bây giờ nghĩ xem, loại thuốc nào có thể khắc phục tình trạng này."

Hắn phát hiện, Hồng Linh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Đôi mắt nàng đỏ rực, nếu không có chiếc kính râm e rằng sẽ dọa sợ nữ ác linh ngồi đối diện.

Cả người nàng khẽ rung lên, răng nghiến chặt. Điều này cho thấy nàng kiềm chế đến mức rất khó chịu.

Lời nói của Tô Bạch lần nữa phát huy hiệu quả.

Hồng Linh khó khăn mở miệng, giọng điệu hơi kỳ lạ.

Giống như một người nói câu đầu tiên sau một thời gian dài không uống nước, không nói chuyện.

"Ta kê thuốc cho ngươi!"

Nàng nói.

Nữ ác linh nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng nhìn thấy Tô Bạch đang cười với mình, lập tức bị hắn thu hút.

Còn có một số người không dám nhìn Tô Bạch, thỉnh thoảng lại đỏ mặt giống như cô gái hay mắc cỡ.

Còn có thể làm gì, sau khi trở thành bác sĩ nổi tiếng, chỉ cần trang bị nghề nghiệp của bác sĩ quỷ thì sức hấp dẫn của Tô Bạch lập tức tăng thêm 200.

Điều này khiến các nữ ác linh không còn chút ý đến sự khác thường của Hồng Linh.

"Hồng Linh viết ở đây đi."

Tô Bạch buông tay Hồng Linh, lấy một tờ giấy.

Sau đó hắn lại cười với nữ ác linh, khiến cho nàng mê đắm, muốn nhìn Tô Bạch lại không dám nhìn, chỉ đành ngại ngùng cúi thấp đầu xuống.

Hồng Linh cầm cây bút, viết một đơn thuốc. Nàng nghiến chặt răng, tay run run.

Hồng Linh rất cố gắng để không nhìn tới nữ ác linh, nghiêm túc viết từng chữ một.

Cuối cùng nàng cũng viết xong.

Tô Bạch nhận thấy nàng đã đổ mồ hôi ướt đẫm.

Hắn xem đơn thuốc Hồng Linh kê, không có vấn đề gì!

Kiến thức cơ bản của nàng ta rất chắc.

"Dựa theo đơn này mà lấy thuốc, kiên trì uống ba ngày thì sẽ không có vấn đề gì nữa."

Bàn tay nhỏ của Hồng Linh nắm chặt dưới bàn, bàn tay còn lại cầm đơn thuốc.

"A… Vâng, bao nhiêu tiền."

Nữ ác linh hỏi.

"Năm nghìn."

Hồng Linh nói.

"Được."

Nữ ác linh thanh toán tiền, cầm lấy đơn thuốc, có chút không nỡ rời đi.

"Hừ!"

Sau khi nàng rời đi, Hồng Linh thở ra một hơi dài, ngón tay nàng đâm vào lòng bàn tay chảy máu.

"Hồng Linh, ngươi thành công rồi!"

Tô Bạch mỉm cười.