Khủng Bố Sống Lại: Phu Nhân, Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta

Chương 42: Bị Thôi Miên Lần Nữa! Điểm Then Chốt Của Hồng Linh!!

Đêm đã khuya.

Bệnh nhân hôm nay đến khoa cấp cứu cuối cùng cũng đã giải quyết xong hết.

Bệnh nhân của khoa nội trú lầu năm cũng giải quyết được một số.

Tô Bạch nhìn lướt qua giao diện tro chơi, thời gian một ngày hôm nay trôi qua, tiến độ nhiệm vụ danh y có được thu hoạch rất lớn.

Danh tiếng đã phá mốc 700.

Đến ngày mai, có lẽ có thể phá mốc 1000, danh tiếng cần có thời gian để lên men.

Danh tiếng thì hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Nhiệm vụ trị liệu độ khó cao, mức độ hoàn thành trước mắt là 5 lần, bao gồm một lần phẫu thuật.

Buổi chiều do bệnh nhân quá nhiều, không thể nào tiến hành phẫu thuật.

Một lần nhiệm vụ trị liệu độ khó cực cao vẫn chưa có động tĩnh gì.

Độ thông thạo nghề nghiệp bác sĩ quỷ đã vượt mốc 1000, lên đến hơn một nghìn rồi.

Cách 2000 của yêu cầu đã không còn xa nữa.

Cứ tiếp tục theo đà này, một hai ngày là có thể hoàn thành.

Hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba, hoàn thành tất cả nhiệm vụ đều khá là thoải mái!

*

“Bác sĩ Tô, mệt rồi phải không? Ta đưa ngươi về!”

Bạch Linh tích cực nói với Tô Bạch.

“Bác sĩ Tô, ta giúp ngươi đấm đấm lưng rồi đi, hôm nay ngươi lại tăng ca đến muội thế này, chắc chắn rất mệt rồi, ta đấm lưng cho ngươi một tiếng rồi đi.”

Sau khi tiễn Tô Bạch đến chỗ ở, lần này, Bạch Linh chủ động đề cập giúp Tô Bạch đấm lưng.

Tô Bạch đồng ý.

Sau khi vào phòng, tất nhiên Bạch Linh không giống hôm qua lo rằng Tô Bạch sẽ cưỡng ép nàng.

Hôm qua nàng cũng ngủ một giấc ở phòng khách của Tô Bạch, Tô Bạch lại không hề nhân cơ hội làm gì với nàng, điều này khiến cho nàng vô cùng yên tâm về Tô Bạch.

Thế là, trên sofa, Tô Bạch nằm ở đó, Bạch Linh thì nhẹ nhàng đấm lưng cho Tô Bạch.

“Bạch Linh, bệnh viện các ngươi không có bác sĩ nổi tiếng nào sao?”

Tô Bạch hỏi.

Bạch Linh lắc lắc đầu: “Bác sĩ nổi tiếng làm gì dễ mời đến vậy, bác sĩ Tô, ngươi so với những bác sĩ nổi tiếng còn lợi hại hơn.”

Bạch Linh bây giờ nói ra câu nào cũng đều là khen Tô Bạch.

Tô Bạch “ờ” một tiếng.

Lúc trước khi hắn tìm kiếm trên diễn đàn người chơi đã phát hiện bệnh viện ác linh không chỉ có một cái.

Mức độ nguy hiểm của một số bệnh viện ác linh cao gần bằng bệnh viện Ngũ Hồ, những bệnh viện ác linh đó, có lẽ cũng lợi hại hơn bệnh viện Ngũ Hồ do ông nội Bạch Linh bỏ tiền ra xây.

Tô Bạch thản nhiên trò chuyện với nàng.

Sau khi cứ vậy trò chuyện hết mấy chục phút đồng hồ, mí mắt của Bạch Linh lại đang đánh nhau.

Sau đó, nàng lại bắt đầu đờ ra.

Không sai, Bạch Linh lại một lần nữa bị Tô Bạch thôi miên.

“Ngươi thành công hoàn thành một lần thôi miên, điểm nghề nghiệp +20, độ thông thạo nghề nghiệp +10, độ thông thạo kỹ năng +10.”

Trên giao diện trò chơi, thông báo nhắc nhở xuất hiện.

“Bạch Linh, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tô Bạch hỏi.

“Mười bảy tuổi.”

Bạch Linh lẩm bẩm.

Mười bảy tuổi!

Trẻ hơn trong tưởng tượng của Tô Bạch.

So với ác linh khác, có thể nói là vô cùng trẻ tuổi.

Tốc độ già đi của cơ thể các ác linh không nhanh như của loài người.

Đối với ác linh, mười bảy tuổi tương đương với mấy tuổi của loài người, nàng cũng đúng là một loli ác linh.

Chỉ có điều, thân thể của nàng cũng có phần phát triển nhanh hơn chút.

“Chẳng trách.”

Tô Bạch nghĩ.

Hôm nay lúc khám bệnh cho bệnh nhân, Tô Bạch thử một chút, hắn muốn thôi miên một số ác linh, nhưng không dễ dàng như vậy.

Một là do đối phương không giống như Bạch Linh không có chút phòng bị nào, hai là những ác linh đó tuổi tác lớn, càng khó thôi miên hơn chút.

Cần phải có một bầu không khí thích hợp, tìm thấy điểm then chốt mới có thể thôi miên tốt hơn.

Mặc dù Bạch Linh là viện trưởng bệnh viện ác linh, nhưng trên thực tế, cả bệnh viện đều do ông nội của nàng, cũng chính là Cư Sĩ Thêm Tiền trông coi.

Ông nội của nàng, mới là chỗ dựa lớn nhất của cả bệnh viện.

Thực lực của bản thân Bạch Linh không được mạnh lắm.

Chính là không biết Hồng Linh ra sao.

*

“Bạch Linh, ngươi biết Hồng Linh không?”

Tô Bạch lại hỏi.

Lời vừa dứt, Bạch Linh lại run lên bần bật.

Quả nhiên, vừa hỏi là Bạch Linh lại có dấu hiệu tỉnh lại.

Tô Bạch nhanh chóng tiến hành bổ cứu, lại hỏi vài vấn đề khác.

Lần này, thời gian càng ngắn hơn.

Rất nhanh, cơ thể Bạch Linh run lên một cái, sau đó ngã thẳng xuống đất.

“Lại tới rồi.”

Tô Bạch đỡ nàng dậy, đặt nàng ngồi lên sô pha.

“Qua một tiếng đồng hồ, Hồng Linh chắc sắp ra ngoài rồi.”

Tô Bạch đặt ly nước vào bên tay Bạch Linh, sau khi tắm thì ngồi dựa người vào sô-pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Keng.”

Quả nhiên, không lâu sau, Tô Bạch nghe tiếng ly nước rơi xuống đất.

Hắn tỉnh lại.

Nghiêng đầu nhìn liền thấy viện trưởng loli đã ngồi dậy, ánh mắt mang theo vài tia mơ màng nhìn Tô Bạch.

Đôi mắt cô bỗng chốc trở thành màu đỏ.

Hồng Linh, quả nhiên xuất hiện rồi!

“Xin chào, Hồng Linh.”

Tô Bạch nở một nụ cười.

Lần này, sau khi Hồng Linh nhìn thấy Tô Bạch, biểu hiện ra vẻ cảnh giác, không quyết liệt như trước đó nữa.

“Muốn nghe kể chuyện không? Đến đây đi.”

Tô Bạch vỗ vào trị trí kế bên, nói.

Hắn đã lặng lẽ trang bị nghề nghiệp bác sĩ tâm lí quỷ và người kể chuyện quỷ.

Hồng Linh ngồi ở đó, sau khi ngơ ngác nhìn Tô Bạch vài giây, cuối cùng cũng động đậy.

Nàng đứng dậy, đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Tô Bạch.

Sau đó ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, nàng nghiêng đầu nhìn Tô Bạch, trông điệu bộ này là nàng đang mông đợi vào câu chuyện của Tô Bạch.

Thấy nàng thật sự đã nghe lời đi qua, Tô Bạch phát động kỹ năng người kể chuyện quỷ, kể cho nàng nghe.

“Ngươi đã hoàn thành một lần kể chuyện có sức cảm hóa dồi dào, nhận được điểm nghề nghiệp +10, độ thông thạo nghề nghiệp +5.”

“Hồng Linh đã bị câu chuyện của ngươi làm cảm động, nảy sinh ra sự công nhận lớn đối với ngươi, ngươi nhận được sự công nhận của Hồng Linh +10.”

Sau khi kể xong một câu chuyện, trên giao diện trò chơi, thông báo nhắc nhở xuất hiện.

Trên cơ bản, mỗi lần kể một câu chuyện đều có thể nhận được sự công nhận của Hồng Linh.

Nhìn dáng vẻ của Hồng Linh có vẻ muốn nghe nữa.

Vậy nên, Tô Bạch lại tiếp tục kể cho nàng nghe.

Sở dũ hắn thôi miên Bạch linh, một mặt là muốn luyện độ thông thạo kỹ năng thôi miên.

Một mặt khác, khó có được một con chuột bạch thí nghiệm tốt như vậy.

Hơn nữa luyện xong ở chỗ của Bạch Linh, còn có thể luyện ở chỗ Hồng Linh.

Ngoài ra, nghề nghiệp người kể chuyện quỷ đã kích hoạt, cũng có thể lợi dụng Hồng Linh nâng cao mức độ nghề nghiệp, đồng thời xem xem Hồng Linh rốt cục là thế nào.

Thời gian từng chút từng chút qua đi.

Từ lúc hơn 10 giờ tối, cứ kể đến sau 12 giờ khuya, Hồng Linh vẫn nghe rất thích thú.

Trên giao diện trò chơi lại không ngừng hiện nhắc nhở, sự công nhận của Hồng Linh không ngừng tăng lên, đã lên đến vài chục điểm rồi.

Đến hơn một giờ, cuối cùng, Hồng Linh không kiên trì nổi nữa, bị Tô Bạch thành công thôi miên.

“Hồng Linh, tại sao ông nội ngươi lại cảm thấy ngươi nguy hiểm?”

Thấy Hồng Linh bị thôi miên thành công, Tô Bạch hỏi.

Mắt Hồng Linh rủ xuống, lẩm nhẩm nói: “Ta không biết, ta không biết tại sao bọn họ lại sợ ta.”

Không biết?

Tô Bạch lại hỏi: “Vậy lúc trước ngươi từng làm chuyện gì khiến bọn họ sợ hãi sao?”

Hồng Linh: “Không có, ta không có làm gì cả.”

Không làm gì cả?

Tô Bạch không khỏi nhìn vào nàng.

Trong suy đoán của hắn, Hồng Linh có lẽ đã làm chuyện gì đó, mới khiến cho Bạch Linh vừa nhắc đến tên nàng đã có phản ứng mạnh đến vậy.

Nhưng Hồng Linh lại nói, nàng không làm gì cả?

Nàng nói dối?

Hay là, ký ức của nàng không được trọn vẹn?

Dưới trạng thái bị thôi miên, khả năng nói dối không lớn.

Cho nên, hoặc là ký ức của Hồng Linh không trọn vẹn, hoặc là thật sự không làm gì cả.

Tô Bạch hỏi tiếp: “Hôm qua có phải ngươi muốn gϊếŧ chết ta?”

Hồng Linh hơi nhướng mi mắt lên: “Phải, ta muốn gϊếŧ tất cả những người ta nhìn thấy, nhưng câu chuyện của ngươi nghe rất hay...”

Nói đến đây, giọng của Hồng Linh lại nhỏ đi, sau đó nghiêng đầu.

Lần nữa té ngã.

Gϊếŧ chết tất cả người mà nàng nhìn thấy?

Tô Bạch cảm thấy mình tìm thấy điểm then chốt rồi.

“Đây chẳng phải là đặc điểm của huyết linh sao?”

Tô Bạch nghĩ.

Có lẽ nào, Hồng Linh là một huyết linh?

Nhưng không đúng, tuy huyết linh cũng sẽ gϊếŧ chết tất cả sinh linh trong phạm vi nhìn thấy của chúng, nhưng chúng đã không còn thần trí nữa, càng không thể giao tiếp.

Hồng Linh rõ ràng vẫn có thần trí minh mẫn, cũng có thể giao tiếp.

*

“Tối mai lại hỏi.”

Tô Bạch nghĩ.

Nghĩ đến đây, hắn đặt viện trưởng loli ngay ngắn lại liền đi ngủ.

Ngày hôm sau khi thức dậy, quả nhiên, viện trưởng loli vẫn chưa tỉnh.

Thế nên, Tô Bạch đã gọi dậy.

“Này, thật ngại quá bác sĩ Tô, ta lại ngủ quên mất ở chỗ của ngươi rồi...”

Bạch Linh có phần xấu hổ.

“Ta phải về tắm rửa, hai ngày không tắm rồi, ta kêu người mang đồ ăn sáng đến cho ngươi, sau khi tắm xong ta đến bệnh viện tụ hợp với ngươi.”

Bạch Linh lại nói.

“Được.”

Tô Bạch đồng ý.

*

Đợi khi Tô Bạch đến bệnh viện, đúng như dự đoán, Hồng La Nữ vẫn đợi ở đó.

“Hôm nay thấy thế nào?”

Tô Bạch hỏi.

Hồng La Nữ cười hi hi: “Rất tốt, em giai, ngươi thật sự không xem xét ý kiến của ta à? Nếu như ngươi thích công việc, ta bỏ tiền mở một bệnh viện, cho ngươi cổ phần, thấy thế nào?”

Nàng lại đến đào góc tường của Bạch Linh.

Tô Bạch đóng cửa phòng chẩn bệnh lại.

Hồng La Nữ nhìn thấy động tác của Tô Bạch, mắt chợt lóe sáng, bởi vì nàng nghĩ Tô Bạch chuẩn bị đóng cửa để bàn điều kiện với nàng.

“Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tô Bạch nhìn chằm chằm vào mắt của Hồng La Nữ, hỏi.

Hồng La Nữ hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Bạch nói: “Có ác linh nào gặp người liền muốn gϊếŧ, nhưng lại không giống loại mất hết thần trí như huyết linh.”

“Ác linh gặp người liền muốn gϊếŧ?”

Hồng La Nữ suy nghĩ vài giây, nói: “Có, loại ác linh này rất hiếm, nhưng rất nguy hiểm, bởi vì bọn chúng có thể giống như huyết linh, thông qua gϊếŧ chóng để trưởng thành, nhưng huyết linh thì cái gì cũng ăn, lại không có thần trí, rất khó thành vũ khí lớn mạnh, loại ác linh thì không giống vậy, bọn chúng một khi trưởng thành, thì sẽ là tà linh đáng sợ hơn cả huyết linh!”

Tà linh!

Mắt Hồng La Nữ đảo qua lại trên mặt Tô Bạch: “Sao vậy, ngươi gặp rồi? Có cần chị đây giúp không, mặc dù tà linh đáng sợ, nhưng chỉ cần chị hồi phục hình thái ác linh, giải quyết vẫn rất nhẹ nhàng đó.”

Sau đó, giọng điệu của nàng thay đổi: “Tiền đề là...”

Lúc này, Tô Bạch xoẹt xoẹt viết xong phương thuốc, ngắt lời nàng: “Cảm ơn, ngày mai lại tới, cáo từ!”

Nói xong, Tô Bạch xoay người đi lên lầu.

“Này, cứ vậy mà đi sao? Thật là vô tình, nhưng mà ngươi càng như vậy, chị đây càng thích.”

Nhìn dáng vẻ Hồng La Nữ xem ra thật sự hứng thú với Tô Bạch.