Khủng Bố Sống Lại: Phu Nhân, Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta

Chương 29: Dì Cả Của Ngươi Đến Rồi Sao?!!

“Tiểu Cầm, hay là, ngươi đi tiếp đi.”

Trưởng khoa Lý bỗng dưng đứng không vững, nhìn y tá trưởng nói.

“Hả? Trưởng khoa Lý, sao mà ta tiếp được, lần trước nàng đã suýt chút nữa xé xác ta.”

Y tá trưởng khua tay liên tục.

Lúc này, cô gái áo đỏ đã nhìn thấy trưởng khoa Lý.

Chưa nói thêm tiếng nào nàng đã đi thẳng tới.

Trưởng khoa Lý chỉ có thể kiên trì tiến lên trước: “Chị Hồng, có gì từ từ nói, hay là để ta đưa vấn đề của ngươi lên trên, tôi cũng chỉ là một người làm công thôi...”

Lời của hắn còn chưa dứt, đã thấy cô gái áo đỏ xắn tay phải lên.

Lộ ra đôi tay trắng nõn.

Tay trái của nàng đập mạnh một cái, đột nhiên, cánh tay phải giống như có nhiều thêm một cái bóng, cảm giác như có một linh hồn bị đập ra ngoài.

“Tiêu hết năm mươi vạn ở chỗ các ngươi mà chỉ có vậy, cả bệnh viện lớn thế này của các ngươi không có lấy nổi một bác sĩ có thể giải quyết sao? Viện trưởng các ngươi đâu, không dám ra đây à?”

Cô gái áo đỏ hừ nhẹ.

Trưởng khoa Lý vội nói: “Viện trưởng đang bàn công việc với con người, chuẩn bị mở thêm chi nhánh, hay là, đợi viện trưởng trở về?”

“Mở chi nhánh? Cái bệnh viện nát này của các ngươi mà còn mặt mũi mở chi nhánh á? Hôm nay không giải quyết được vấn đề của ta, ta sẽ khôi phục hình dạng ác linh, dỡ cái bệnh viện này của các ngươi cho coi!”

Cô gái áo đỏ nói chuyện không nề nang khách sáo.

Trưởng khoa Lý lau mồ hôi, bởi vì hắn biết, đối phương thật sự có thể làm được điều ấy.

“Trưởng khoa Lý, bác sĩ mới của các ngươi thật sự rất tuyệt, đã trị khỏi bệnh cũ nhiều năm của ta, quả thật là thần y, haha~.”

Lúc này, giọng nói của một bệnh nhân vang lên.

Trong lúc nói, người bệnh nhân này đi đến trước bàn y tá cho Tô Bạch một cái đánh giá tốt.

“Bệnh viện nát của các ngươi còn có thể mời được bác sĩ mới cơ á?”

Sau khi chế giễu một câu, cô gái áo đỏ nhìn thấy hàng dài người đang xếp hàng trước phòng chẩn bệnh của Tô Bạch.

Hình thành một phép so sánh vô cùng rõ ràng, trước cửa phòng chẩn bệnh số 1 và số 2 không còn lại bao nhiêu người.

Bệnh nhân đều chạy đến cửa phòng chẩn bệnh của Tô Bạch cả rồi.

Thứ được gọi là danh tiếng này, là thứ có sức lan tỏa.

Những bệnh nhân vốn đang đứng chờ, nhìn thấy bệnh nhân đi ra từ của phòng chẩn bệnh của Tô Bạch ai nấy đêu hết lời khen ngợi, tự nhiên cũng sẽ đi theo qua đó.

“Bác sĩ này có chút thú vị.”

Cô gái áo đỏ có chút hứng thú, bèn đi đến cửa phòng chẩn bệnh của Tô Bạch.

“Ôi, đó là nam...”

Y tá trưởng thấy vậy, chuẩn bị hét lên.

Đã bị trưởng khoa Lý túm lấy: “Kéo dài chút thời gian là được, ta phải nhanh chóng thông báo cho viện trưởng.”

*

Rất nhanh, cô gái áo đỏ đã đến trước cửa phòng chẩn bệnh.

“Làm gì vậy? Không thấy bọn ta đang xếp hàng sao?”

Một bệnh nhân bất mãn.

“Rắc~”

Cổ của hắn bị cô gái áo đỏ vặn 180 độ.

“Cổ của ta!”

Bệnh nhân đó khóc luôn, hai tay ôm lấy cổ mình, khó khăn lắm mới vặn được trở lại, lại phát hiện không hề ăn khớp!

Cô gái mặc áo đỏ lại đi đến đầu của đội ngũ, nhìn vào búp bê gỗ đang xếp hàng, lạnh lùng nói: “Lùi ra sau.”

Búp bê gỗ đó bị dọa đến nổi hoa văn trên mặt đều rối cả lên, vội vàng lùi ra sau một bước.

Phía sau, những bệnh nhân khác vốn có ý kiến cũng không ai dám lên tiếng nữa.

Cô gái áo đỏ đứng vào vị trí của búp bê gỗ.

Rất nhanh, cửa đã mở ra.

Một bệnh nhân vừa cúi đầu với Tô Bạch vừa lùi ra ngoài.

Cô gái áo đỏ nhìn thấy Tô Bạch trong phòng chẩn bệnh.

“Là nam à?”

Nàng chau mày.

Vấn đề của nàng, bác sĩ nam chắc không giải quyết được.

Hơn nữa, để một bác sĩ nam tới giải quyết... nàng cũng không chấp nhận được.

Nàng vốn chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Tô Bạch, không hiểu sao nàng lại bị thu hút.

“Thử xem cũng được.”

Cô gái áo đỏ bước vào, đóng cửa lại.

Trong phòng chẩn bệnh.

Tô Bạch uống một ngụm nước, nhìn cô gái ảo đỏ: “Có vấn đề gì?”

Sau khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tô Bạch vài giây, ngồi xuống: “Ta là bệnh nhân, ngươi là bác sĩ, ngươi đến vấn đề của bệnh nhân là gì còn không biết, sao có thể làm bác sĩ được vậy?”

Ánh mắt Tô Bạch nhìn vào nàng.

Khóe miệng cô gái áo đỏ khẽ nhếch lên, không hề tỏ ra yếu thế mắt đối mắt với Tô Bạch.

“Tay.”

Tô Bạch lạnh nhạt nói.

“Cái gì?”

Cô gái áo đỏ không hiểu.

“Đưa tay ra, không thể sao?”

Giọng nói của Tô Bạch trở nên nghiêm nghị hơn chút.

Không biết vì sao.

Cô gái áo đỏ hùng hổ dọa người trước mặt trưởng khoa Lý, hở động một tý là muốn dở cả bệnh viện, dưới lời nói nghiêm nghị của Tô Bạch đã vô thức đưa tay ra.

Sau đó, Tô Bạch đặt ngón tay lên cánh tay nàng.

“Ngươi muốn làm...”

Lời của cô gái áo đỏ còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã nhìn thấy Tô Bạch đưa bàn tay kia lên làm động tác dừng lại.

Những lời phía sau của cô gái áo đỏ cũng không nói ra được nữa.

Trên người của Tô Bạch, dường như có một sự uy nghiêm vô hình, trong bầu không khí này, hoàn toàn đã áp chế nàng.

Tô Bạch như thế này, lại khiến cho nàng sinh ra vài phần kỳ vọng.

Nếu đối phương thật sự có thể giải quyết vấn đề của nàng thì cũng không tệ.

Ngón tay của Tô Bạch đặt lên mạch máu của nàng.

Sau khi bắt mạch cho cô gái áo đỏ như vậy vài chục giây, Tô Bạch buông tay ra.

Cô gái áo đỏ nhìn Tô Bạch: “Tìm ra vấn đề chưa? Bác sĩ.”

“Cơ thể này không phải của ngươi.”

Tô Bạch lạnh nhạt nói.

“Ơ?”

Cô gái áo đỏ nhướng mày: “Chỉ như vậy? Người của bệnh viện các ngươi có ai mà không biết chuyện này?”

Tô Bạch nhìn nàng: “Tối qua, có phải dì cả của ngươi đến rồi không?”

Sắc mặt cô gái áo đỏ thay đổi.

“Sao ngươi lại biết?”

Nàng vô thức thốt lên.